Mỹ đẩy mạnh chiến lược gia tăng ảnh hưởng tại Trung Á

(VOV5) - Cơ chế C5+1 được Mỹ và 5 quốc gia Trung Á thành lập năm 2015. Đây là nền tảng ngoại giao chính để Mỹ tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan (C5+1) diễn ra ngày 6/11 tại thủ đô Washington (Mỹ). Sự kiện không chỉ kỷ niệm 10 năm hình thành cơ chế C5+1 mà còn đánh dấu động thái quan trọng của Mỹ trong chiến lược gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Á giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí địa chiến lược quan trọng.

Cơ chế C5+1 được Mỹ và 5 quốc gia Trung Á thành lập năm 2015. Đây là nền tảng ngoại giao chính để Mỹ tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực.

Hồi sinh C5+1

Là vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga và gần đây đang trở thành các đối tác kinh tế, năng lượng lớn của Trung Quốc, các quốc gia Trung Á từ nhiều năm qua vẫn được xem là thị trường nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai phá đối với Mỹ. Việc thành lập cơ chế C5+1 cách đây 1 thập kỷ là bước đi rõ nhất thể hiện chiến lược xâm nhập Trung Á của Mỹ kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, trong phát biểu chào mừng Ngoại trưởng các nước Trung Á hôm 05/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận các đời chính quyền Mỹ trong những năm qua đã không có sự quan tâm đủ lớn trong việc đẩy mạnh cơ chế C5+1 vì quá tập trung giải quyết các cuộc khủng hoảng ở những khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng giai đoạn đó đã qua và giờ là thời điểm để Mỹ và Trung Á biến cơ chế C5+1 thành một công cụ thực sự hiệu quả về hợp tác kinh tế-công nghệ thay vì chính trị đơn thuần, đặc biệt khi các lợi ích quốc gia của Mỹ và các nước Trung Á đang ngày càng tương đồng.

Theo Ngoại trưởng Mỹ: “Tôi nghĩ sắp tới sẽ là một kỷ nguyên mới đầy hứng khởi, với rất nhiều cơ hội trong quan hệ giữa Mỹ với Trung Á. Một thập kỷ đã qua, có quá nhiều thứ diễn ra trên thế giới và chúng ta có phần nào lơ là với mối quan hệ này do phải tập trung giải quyết các khủng hoảng. Nhưng nay chúng ta có những cơ hội hợp tác rộng mở trước mắt, khi lợi ích quốc gia của chúng ta tương đồng”.

Với cách tiếp cận đó, trọng tâm trong Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ 5 quốc gia Trung Á tại Washington hôm 06/11 là thảo luận về các vấn đề kinh tế, năng lượng, an ninh, phát triển hành lang vận tải và khai thác khoáng sản hiếm. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng hướng đến việc cập nhật chiến lược của Mỹ đối với Trung Á và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ và phát triển bền vững. Washington kỳ vọng việc củng cố quan hệ với 5 nước Trung Á sẽ giúp đa dạng hóa tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản và mở rộng ảnh hưởng công nghệ tại khu vực. Mỹ cũng muốn thúc đẩy “Hành lang Trung Á – Caspi – châu Âu” và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI), một dạng “ngoại giao công nghệ” kiểu mới.

Một số ý định hợp tác đã được cụ thể hóa tại Hội nghị thượng đỉnh C5+1 tại Washington, trong đó có thỏa thuận thương mại-kinh tế giữa Mỹ và Uzbekistan. Theo thỏa thuận, Uzbekistan cam kết mua hàng, đầu tư vào Mỹ 35 tỷ USD trong 3 năm tới và lên tới 100 tỷ USD trong 10 năm. Về mặt chính trị, Mỹ cũng nhận được sự đồng ý của Kazakhstan tham gia vào Thỏa thuận Abraham, tức thỏa thuận hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab và Hồi giáo. Đây có thể xem là một điểm cộng ngoại giao mới cho ông Donald Trump, sau khi đã thúc đẩy việc ký được Thỏa thuận ngừng bắn Gaza giữa Israel và phong trào Hamas hồi đầu tháng 10.

Củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu

Một mục tiêu cụ thể mang ý nghĩa chiến lược mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm kiếm tại Hội nghị Thượng đỉnh C5+1 là việc tiếp cận với các nguồn khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm, trong bối cảnh Mỹ đang tìm mọi cách giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đất hiếm của Trung Quốc. Trong bài toán này, Kazakhstan quốc gia lớn nhất Trung Á, chiếm hơn 40% nguồn cung uranium toàn cầu và 25% lượng nhập khẩu của Mỹ, đóng vai trò then chốt. Hiện tại, Kazakhstan đang hợp tác với công ty Mỹ Cove Capital trong dự án trị giá 1,1 tỷ USD để xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến đất hiếm khép tín, hướng tới công nghiệp công nghệ cao thay vì xuất khẩu nguyên liệu. Do đó, đối với Mỹ, đây không chỉ là nguồn cung an toàn mà còn là bước củng cố chuỗi giá trị chiến lược nằm ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc và Nga. Tajikistan, một quốc gia khác được đánh giá là có trữ lượng đất hiếm và khoáng sản thiết yếu dồi dào, cũng là một đối tác thu hút sự chú ý lớn từ phía chính quyền Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Một trong những chủ đề chính trong nghị trình của chúng tôi là khoáng sản thiết yếu. Trong vài tuần gần đây, chính quyền Mỹ đã củng cố an ninh kinh tế của nước Mỹ thông qua những thỏa thuận với các quốc gia đồng minh và bạn bè trên khắp thế giới để mở rộng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu”.

Ngoài khoáng sản thiết yếu, Mỹ đặc biệt quan tâm tới vai trò của Trung Á, nhất là Kazakhstan, trong mạng lưới vận tải Á - Âu. Hiện nay, khoảng 80% hàng hóa vận chuyển giữa Trung Quốc và châu Âu đi qua Kazakhstan, trong đó tuyến Trung Á - Biển Caspi - châu Âu đang nổi lên như một phương án thay thế chiến lược cho các tuyến qua Nga hoặc Iran. Với việc hỗ trợ tài chính, công nghệ và hạ tầng dọc theo tuyến này, Mỹ kỳ vọng xây dựng mạng lưới logistics an toàn, chống chịu được trừng phạt, đồng thời đưa tiêu chuẩn Mỹ vào hệ thống giao thông - hải quan của khu vực.

Trong khi đó, đối với 5 quốc gia Trung Á, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh cơ chế C5+1 mang lại cho các quốc gia này cơ hội đa dạng hóa các hợp tác kinh tế, năng lượng, công nghệ, an ninh thay vì tập trung vào 2 đối tác lớn truyền thống là Nga, Trung Quốc, đồng thời nâng cao được tầm quan trọng về địa kinh tế và địa chính trị trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác