Nhớ những lần kiến ngộ với thượng tướng A.I. Khiupenhen

(VOV5) - Thượng tướng A.I. Khiupenhen là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, một người có rất nhiều kỷ niệm đối với nhiều người Việt Nam.

Ngày 17/7 lễ tang của Thượng tướng A.I.Khiupenhen được tổ chức trọng thể. Ông là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, một người có rất nhiều kỷ niệm đối với nhiều người Việt Nam từ những cán bộ cao cấp của nhà nước đến những sinh viên, lưu học sinh Việt Nam cả trong nước và ở Liên bang Nga.Riêng đối với tôi, một người Việt nhỏ bé, bình thường, trong nhiều năm sống ở Matxcova, cũng có một vài kỷ niệm với hai người Nga đáng kính đó.

Nhớ những lần kiến ngộ với thượng tướng A.I. Khiupenhen - ảnh 1 Thượng tướng Khiupenhen Anatoli Ivanovich. - Ảnh: TTXVN 

 

Cuối năm 1999, trong lần gặp gỡ với ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch Tổng Công ty Bến Thành Matxcova, Đại tá Đinh Nho Hồng, Trưởng Tùy Viên Quân sự Đại sứ quán có đặt vấn đề về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Hội trường Xaliut 2, một cơ sở của Bến Thành, có rất nhiều cựu chiến binh Việt Nam làm ăn và sinh sống. Trong lúc bàn bạc, cả hai bên đều thống nhất đi tới một quyết định là nhân dịp chuẩn bị đón năm mới đầu tiên của thế kỷ XXI, Tổng Công ty Bến Thành sẽ tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh và các chuyên gia Nga từng công tác tại Việt Nam. Đây là một vấn đề đối ngoại rất lớn nhưng rất có ý nghĩa, nên đòi hỏi phải xây dựng một chương trình công phu và cẩn trọng.

Tôi được đề nghị phối hợp với bên Phòng Tùy viên Quân sự phụ trách toàn bộ vấn đề tổ chức cho buổi gặp mặt trọng đại này. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất cảm phục Đại tá Đinh Nho Hồng, một người nhiệt huyết và có kinh nghiệm về mặt tổ chức.

Chúng tôi được Phòng Chính trị Đại sứ quán cung cấp một danh sách các cựu chiến binh và các chuyên gia Nga mà hàng năm Đại sứ quán vẫn mời đến dự năm mới và các cuộc chiêu đãi tại Hội trường Sứ quán. Nhưng danh sách này chủ yếu là những người có vị thế và hàm bậc, còn các cựu chiến binh khác thì hoặc là không có trong danh sách, hoặc là thay đổi địa chỉ. Thời đó chưa có internet, chưa có điện thoại di động, bằng máy điện thoại bàn và thư từ, trong gần một tháng trời, chúng tôi đã tập hợp một danh sách gần 200 người Nga đã từng có mặt ở Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ.

Hội trường Xaliut 2 của Tổng Công ty Bến Thành được sửa sang và trang trí lại, có cả một bục sân khấu lớn, hai bangron bằng tiếng Nga và tiếng Việt chúc mừng năm mới và chúc mừng các cựu chiến binh và chuyên gia Nga. Hơn hai trăm suất quà gồm lịch Việt Nam, rượu, bánh chưng, chè Thái Nguyên và bưu ảnh năm mới được chuẩn bị sẵn sàng để những người Nga thưởng thức lại hương vị Việt Nam.

Một bữa đại tiệc dành cho ba trăm người bao gồm các cựu chiến binh Nga, Việt và các vi khách đã được lo chu đáo. Trong buổi gặp mặt sẽ có một chương trình ca nhạc Việt Nam do các nghệ sĩ Việt Nam tại Nga biểu diễn.

Như thế mọi việc đã hòm hòm rồi, nhưng một vấn đề nữa đặt ra, đây là lần đầu tiên tổ chức mời một số lượng lớn các vị khách Nga, cần phải có đại diện chính quyền địa phương và đặc biệt phải có các tướng lĩnh quân đội tham dự. Các cựu chiến binh Nga hầu hết đã cao tuổi, lại sống rải rác ở khắp nhiều vùng Matxcova rộng lớn, hơn nữa, vào tháng 12, nhiệt độ luôn ở mức âm 20 độ, việc đi lại của các vị sẽ rất khó khăn. Chúng tôi không thể cho xe đến đón từng người một, mà thống nhất là cho đại diện của Tổng Công ty Bến Thành mang phù hiệu đón ở Metro và đón các cựu chiến binh lên nhiều chuyến xe chở đến Hội trường. Sau khi kết thúc lại cho xe chở họ trở lại metro. Đây là một phương án khả thi và hữu hiệu nhất.

Với các tướng lĩnh quân đội, ông Đinh Nho Hồng và tôi gặp ông N.N. Kolexnhik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh và chuyên gia công tác tại Việt Nam đề nghi ông tư vấn. Chúng tôi sẽ cố gắng mời được Đại tướng Vladimir Leonhidovits Govorov (Владимир Леонидович Говоров ) và Thượng tướng Anatoli Ivanovits Khiupenhen (Анато́лий Ива́нович Хю́пенен). Ông Kolexnhik và ông Đinh Nho Hồng sẽ trực tiếp đến mời Đại tướng Govorov, còn tôi sẽ đến mời Thượng tướng Khiupenhen.

Tôi nhờ ông Kolexnhik gửi Giấy mời và gọi điện trước cho Thượng tướng Khiupenhen và xin địa chỉ để đón ông. Anh Nguyễn Văn Quý, một cán bộ của Tổng Công ty, một lái xe chuyên nghiệp, có xe Mercedes được cử đi cùng tôi để đón Thượng tướng Khiupenhen. Chúng tôi đến phố Bolsaia Gruzinxkaia sớm trước nửa giờ, đề phòng bị tắc đường và bão tuyết.

Đây là lần đầu tiên, tôi gặp một cán bộ cấp tướng của Nga. Tuy vóc dáng không cao to, nhưng nhanh nhẹn và rắn chắc. Đặc biệt ông có giọng nói ấm áp, đầy năng lượng. Sau cái bắt tay rất chặt, tôi có cảm tưởng như đã gần gũi với ông từ lâu. Ông kể chuyện về anh hung Phạm Tuân, về những học viên quân sự người Việt Nam mà ông từng huấn luyện và giảng dạy. Qua các nói của ông, qua các câu chuyện ông kể, tôi biết ông yêu Việt Nam và cảm phục quân đội Việt Nam biết chừng nào.

Buổi gặp mặt các cựu chuyên gia và cựu chiến binh từng công tác tại Việt Nam lần đầu tiên thành công mỹ mãn. Các báo Sao Đỏ, Sự thật và Tin tức Matxcova cùng báo chí và truyền hình Việt Nam đã đưa tin và bài ca ngợi tấm lòng chung thủy sắt son của những người Việt Nam đối với nhân dân Nga.

Sau này, các Trung tâm Thương mại người Việt Nam, các Hiệp hội người Việt, Hội cựu chiến binh Việt Nam ở Matxcova các các thành phố khác lại tiếp tục tổ chức thường niên các cuộc gặp mặt tương tự.

Trong các cuộc hội thảo, hay phát biểu tại Đại Sứ quán, với giọng trầm ấm của mình, tôi quan sát chưa bao giờ thấy ông cầm một mảnh giấy nào, ông nói rất nhiều, rất hay về Việt Nam, về khả năng chiến đấu và ý chí của người Việt Nam. Và bao giờ ông cũng kết thúc lời phát biểu của mình bằng câu: Chúng tôi tin tưởng Việt Nam và chúng tôi luôn bên cạnh Việt Nam.

Riêng với Thượng tướng Khiupenhen, ông luôn dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt. Cứ mỗi lần Tổng Công ty Bến thành hoặc các đơn vị khác tổ chức gặp mặt, khi thì cùng anh Nguyễn Văn Quý, khi thì một mình tôi lại đến đón ông. Thậm chí bằng chiếc xe không lấy gì làm sang trọng của mình, một vài lần tôi đã chở ông ra tận Balasikha, nơi thường diễn ra các cuộc gặp của Hội cựu chiến binh.

 Cứ mỗi lần đến đặt hoa tại tượng Bác, ông thường cùng ông Kolexnhik, Glazunov, bà Irina Petrovna ghé thăm nhà tôi uống trà Việt, ăn mứt sen và nói chuyện.

Bây giờ tôi đã chuyển khỏi ngôi nhà thuê gần tượng Bác, nhưng mỗi lần qua đó, ngước lên tầng 4 ngôi nhà gạch đã một thời tôi gắn bó, tôi lại nhớ đến hình ảnh những người Nga yêu quý Việt Nam, yêu quý chúng tôi, và đặc biệt nhớ đến Thượng tướng Khiupenhen cùng ngồi chiếc bàn cũ lần giở các trang lịch Việt Nam và xem chương trình VTV4...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác