Một đường cất hạ cánh dài 3.300 m được hoàn thành trong 8 tháng giữa điều kiện đặc thù của biển đảo, hàng nghìn thiết bị hàng không được lắp đặt, những hạng mục nhà ga, sân đỗ và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục hình thành. Phía sau nhịp thi công chưa từng có ở Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc là cuộc chuẩn bị cho APEC 2027 – và một tầm nhìn lớn hơn về vị thế hàng không của đảo Ngọc.

KHÔNG CHỈ LÀ MỘT ĐƯỜNG BĂNG

Nhìn từ trên cao, đường cất hạ cánh số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc hiện lên như một trục thẳng dài giữa đảo. Ban ngày, đó là dải bê tông dài 3.300 m, rộng 45 m, chạy song song với đường cất hạ cánh hiện hữu. Khi đêm xuống, gần 1.500 đèn hiệu đồng loạt bật sáng, biến công trình thành một dải ánh sáng kéo dài xuyên qua màn đêm. Nhưng nếu chỉ nhìn đây như một đường băng mới, sẽ khó hình dung hết quy mô của cuộc chuyển đổi đang diễn ra tại cửa ngõ hàng không Phú Quốc.

Đường cất hạ cánh số 2 là một hạng mục trọng điểm trong Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Xung quanh nó là cả một hệ thống hạ tầng đang được quy hoạch và triển khai đồng bộ: đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP, sân đỗ VIP, hệ thống dẫn đường, an ninh, cứu nạn cứu hộ, giao thông tiếp cận và các công trình kỹ thuật phụ trợ.

Bởi vậy, APEC 2027 không đơn thuần đặt ra một thời hạn phải hoàn thành công trình. Sự kiện đang trở thành một cột mốc thúc đẩy Phú Quốc nâng cấp toàn diện năng lực của cửa ngõ hàng không quốc tế.

Và câu chuyện bắt đầu từ 3.300 mét đường băng được hoàn thành với một tiến độ đặc biệt.

8 THÁNG CHO 3.300 MÉT

8 tháng. Đó là khoảng thời gian để đường cất hạ cánh số 2 đi từ công trường xây dựng đến một hạ tầng hàng không cơ bản hoàn chỉnh. Trong đó, khoảng sáu tháng dành cho thi công nền móng, kết cấu và mặt đường bê tông; hai tháng tiếp theo dành cho lắp đặt, kết nối, kiểm tra và hiệu chỉnh các hệ thống thiết bị hàng không.

Con số ấy càng đáng chú ý khi công trình được triển khai trên địa bàn đặc thù của biển đảo. Chuyên gia hàng không Trịnh Như Long, người nhiều năm làm công tác quản lý trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay dân dụng, cho rằng đây là một tốc độ hiếm gặp đối với một công trình đường cất hạ cánh quy mô lớn. Theo ông, những đường cất hạ cánh tương tự tại các dự án trên đất liền có thể cần từ hai đến ba năm để hoàn thành, trong khi công trình Phú Quốc được triển khai trên đảo và chịu thêm nhiều yêu cầu đặc thù về tổ chức thi công, vận chuyển và thời tiết.

Nhưng tốc độ chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Đằng sau tám tháng ấy là một bài toán phức tạp hơn nhiều: làm thế nào xây dựng một hạ tầng hàng không quy mô lớn khi sân bay bên cạnh vẫn phải hoạt động bình thường mỗi ngày?

XÂY ĐƯỜNG BAY MỚI
TRONG KHI SÂN BAY VẪN HOẠT ĐỘNG

Một công trường thông thường có thể rào lại để thi công. Một sân bay thì không. Trong quá trình đường cất hạ cánh số 2 được triển khai, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc vẫn duy trì hoạt động khai thác. Máy bay vẫn cất cánh, hạ cánh; hành khách vẫn đến và rời đảo mỗi ngày. Công trường vì thế phải vận hành theo nhịp của những chuyến bay.

Theo ông Lê Minh Thuận, phụ trách hạ tầng dự án, một trong những thách thức lớn nhất là đấu nối công trình mới với hệ thống đường lăn và sân đỗ hiện hữu mà không tạo ra điểm nghẽn trong khai thác.

Có những đêm, đội thi công chỉ có một đến hai giờ để làm việc. Sau đó, máy móc và thiết bị phải nhanh chóng rút khỏi khu vực, trả lại không gian cho hoạt động bay tiếp theo.

Một chu trình tưởng đơn giản nhưng được lặp lại trong điều kiện yêu cầu an toàn gần như tuyệt đối. Để giảm sự phụ thuộc vào những “cửa sổ thời gian” ngắn ngủi ấy, dự án còn triển khai một đường lăn tạm. Giải pháp này giúp tránh phải dịch ngưỡng đường cất hạ cánh số 1 – bởi nếu đường băng hiện hữu bị rút ngắn từ khoảng 3 km xuống còn khoảng 2,1 km, khả năng phục vụ các loại tàu bay lớn sẽ bị ảnh hưởng.

Và ngay cả khi bài toán giữa thi công và khai thác được giải quyết, Phú Quốc vẫn còn một biến số khác khó kiểm soát hơn. Đó là thời tiết. Mùa mưa trên đảo có thể kéo dài, những đợt mưa liên tục khiến việc xử lý nền và tổ chức thi công trở nên khó khăn. Những dãy nhà che mưa được dựng tại công trường để người lao động có thể trở lại làm việc ngay sau khi thời tiết thuận lợi. Hệ thống máy bơm công suất lớn hoạt động để rút nước khỏi các khu vực trũng, hạn chế thời gian gián đoạn sau những trận mưa.

Nhìn từ những chi tiết ấy, “8 tháng” không còn đơn thuần là một con số về tiến độ. Đó là kết quả của hàng loạt quyết định về kỹ thuật, tổ chức công trường, nhân lực và phương án thi công – trong một môi trường mà cả hoạt động bay lẫn thời tiết đều không thể dừng lại để chờ công trình.

Khi gần 1.500 ngọn đèn cùng bừng sáng, đường băng không còn chỉ là 3.300 mét bê tông. Nó trở thành một hệ thống dẫn đường khổng lồ giữa màn đêm.

CỬA NGÕ CỦA 21 NỀN KINH TẾ

APEC quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, trải rộng trên những trung tâm kinh tế năng động bậc nhất thế giới. Khi Phú Quốc trở thành điểm đến của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, sân bay của đảo Ngọc cũng bước vào một vai trò mới: không chỉ là nơi đón khách du lịch, mà là cửa ngõ đầu tiên tiếp nhận các đoàn cấp cao, chuyên cơ và những dòng khách quốc tế đến với Việt Nam.

Đường cất hạ cánh số 2, dài 3.300 m, rộng 45 m, được thiết kế theo tiêu chuẩn Code E, đủ khả năng khai thác thường xuyên những dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 hay Boeing 777, đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay Code F khi cần thiết.

Một cửa ngõ quốc tế với khả năng vận hành đồng bộ của cả một hệ sinh thái hàng không đang dần tạo ra một sân bay mới về năng lực, quy mô và cách vận hành dần hiện hữu ngay tại đảo Ngọc.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, phương án khai thác được xây dựng trên sự kết nối giữa đường cất hạ cánh số 2 với hệ thống đường lăn, sân đỗ hiện hữu, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP. Khi những mắt xích ấy cùng đi vào vận hành, Phú Quốc sẽ có năng lực tiếp nhận đồng thời các dòng tàu bay thân rộng, các chuyến bay thương mại quốc tế và những chuyến chuyên cơ phục vụ APEC 2027.

APEC 2027: PHÚ QUỐC TỪ ĐẢO NGỌC ĐẾN CỬA NGÕ QUỐC TẾ

APEC 2027 là một dấu mốc đặc biệt, nhưng giá trị của những hạ tầng được đầu tư hôm nay sẽ còn kéo dài nhiều năm sau sự kiện. Khi các hạng mục giai đoạn 1 hoàn thành, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc có thể đạt công suất khoảng 24 triệu hành khách mỗi năm, và hướng tới 50 triệu hành khách ở giai đoạn tiếp theo.

Năng lực khai thác tàu bay thân rộng và hệ thống hạ tầng đồng bộ cũng mở thêm cơ hội kết nối trực tiếp Phú Quốc với Đông Bắc Á, Nam Á, Trung Đông và châu Âu. Với một điểm đến đảo, đó là lợi thế chiến lược: đưa Phú Quốc đến gần hơn với các thị trường du lịch, thương mại, đầu tư và sự kiện quốc tế.

Một trung tâm du lịch quốc tế không chỉ cần biển đẹp và những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Nó còn cần một cửa ngõ đủ năng lực để thế giới có thể đến thẳng.Và sân bay chính là điểm chạm đầu tiên của hành trình đưa Phú Quốc từ đảo Ngọc trở thành cửa ngõ quốc tế.