(VOV5) - Mùa đông qua đó không còn là nỗi buốt giá, mà trở thành khoảnh khắc để con người xích lại gần nhau, để nỗi nhớ thêm đằm, để yêu thương hiện lên rõ hơn giữa những ngày trắng sương.
Tháng 12 khẽ phủ lên phố xá một lớp sương mỏng, để từng góc đường, từng ô cửa sổ đều nhuốm màu của hoài niệm. Có điều gì đó rất đặc biệt ở tháng cuối năm: cái lạnh không quá buốt, nhưng đủ để khiến ta kéo gần lại những yêu thương; đủ để khiến đôi chân bước chậm, và trái tim thì lặng đi một nhịp.
Trong những ngày gió se ấy, người ta thường nhớ nhiều hơn, thương nhiều hơn. Một quán nhỏ dưới ánh đèn vàng, hơi ấm của ly trà nóng, hay tiếng bước chân vang lên trên con phố vắng… tất cả như đưa ta về với những khoảnh khắc dịu dàng nhất của mùa đông.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Tháng 12 không chỉ mang cái lạnh len qua từng tán lá, mà còn đem đến cho chúng ta cảm giác rằng một năm đang khép lại. Những dự định còn dang dở, những lời chưa kịp nói, những cảm xúc giấu trong tim… tất cả như trở nên rõ ràng hơn trong những ngày cuối năm này.
Nhưng điều đẹp nhất của tháng 12 có lẽ là sự bình yên. Bởi giữa cái lạnh ấy, chúng ta vẫn tìm thấy những hơi ấm: từ gia đình, từ một cái nắm tay, hay chỉ đơn giản là từ niềm tin rằng—dù mùa đông có dài đến đâu, thì ánh nắng ấm áp cũng sẽ trở lại...
Mùa đông qua đó không còn là nỗi buốt giá, mà trở thành khoảnh khắc để con người xích lại gần nhau, để nỗi nhớ thêm đằm, để yêu thương hiện lên rõ hơn giữa những ngày trắng sương.