
Nghe âm thanh bài viết tại đây.
Sau hơn nửa thế kỷ thất truyền, đóa sen giấy xứ Huế đã được hồi sinh mạnh mẽ và khai mở một hành trình mới: vừa giữ nguyên vẹn hồn cốt tâm linh, vừa tự tin bước vào dòng chảy công nghiệp văn hóa toàn cầu.

Hơn nửa thế kỷ qua, sen giấy Thanh Tiên từng dâng tiến cung đình xưa đã hoàn toàn vắng bóng trong ký ức người dân Huế. Không còn một bức ảnh hay công thức nào được lưu lại. Loài hoa giấy thanh cao này chỉ còn sống trong những câu kể mơ hồ của người già.

Năm 2008, họa sĩ, nghệ nhân Thân Văn Huy cùng thợ lâu năm trong nghề Nguyễn Hóa quyết tâm tìm lại những bí quyết cổ xưa đã mất với niềm tin rằng ký ức dù chắp vá vẫn còn đâu đó trong những ngôi nhà cũ Thanh Tiên. Manh mối cuối cùng đến từ một ông cụ sống sát nhà người thợ làm sen giấy năm xưa.

Tìm lại được bí mật thất truyền mới chỉ là bước đầu. Điều khó hơn là làm cho đoá sen giấy hồi sinh đủ sức sống để tồn tại trong thế giới hôm nay. Ông Nguyễn Hóa không ngừng cải tiến kỹ thuật chế tác: nhuộm màu tạo độ đậm, nhạt uyển chuyển như bông sen thật, cành tre thô cứng được thay bằng cọng mây dẻo dai và thêm một chi tiết nhỏ nhưng thay đổi hoàn toàn năng suất.

Anh Nguyễn Hiếu, thế hệ tiếp nối gánh trên vai ngọn lửa nghề khi người cha đã ở tuổi xế chiều, chia sẻ về bài toán sinh tồn thực sự của làng nghề truyền thống Thanh Tiên.
"Về kỹ thuật, thế hệ trẻ chúng tôi áp dụng dụng cụ hiện đại hơn. Nhờ thế, khi du khách quốc tế đến đây tự tay trải nghiệm làm hoa sen, họ rất dễ thao tác và vô cùng thích thú. Cái khó nhất của làng nghề chính là đầu ra sản phẩm để nuôi sống người thợ”.

Công nghiệp văn hóa là bài toán sống còn: làm sao để di sản tự nuôi sống chính mình thay vì phụ thuộc ngân sách. Một sản phẩm sinh ra để đốt bỏ sau một năm không thể làm quà tặng du lịch hay vật trang trí dài hạn; nó bắt buộc phải chuyển mình để có “vòng đời” dài hơn mà không được đánh mất phần hồn cốt đã làm nên nó.
Làng Thanh Tiên đã thực hiện chiến lược đầy sáng tạo: Tách biệt hai dòng sản phẩm hoàn toàn độc lập. Dòng hoa thờ cúng truyền thống giữ nguyên vẹn vòng đời tâm linh 365 ngày rồi hóa tro. Song song với đó, dòng hoa mỹ nghệ sống đời sống khác: không phải chỉ tháng 10 âm lịch mới xuất hiện mà ngày nào cũng sản xuất để phục vụ cho du khách tham quan, trải nghiệm; trưng bày; xuất khẩu và bán quanh năm.

Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, một người đam mê nghiên cứu văn hóa - lịch sử Huế, xác nhận.

Trái tim của công nghiệp văn hóa nằm trong tư duy tách dòng: giữ lại phần thiêng cho đời sống tâm linh, đồng thời mở đường thẩm mỹ để bước vào thị trường. Hoa cúng giữ hồn cốt cho làng nghề tồn tại; hoa sen giấy mỹ nghệ tạo ra dòng tiền để mạch ngầm di sản tiếp tục vươn xa.


Sức lan tỏa của làng nghề còn đến từ một khoảnh khắc bấm máy tình cờ. Nhiếp ảnh gia Ngô Thanh Minh đoạt Huy chương Vàng quốc tế tại Singapore với tác phẩm chụp làng hoa Thanh Tiên. Từ đó, hàng loạt nghệ sĩ nhiếp ảnh thế giới tìm về ngôi làng nhỏ bên sông Hương.

Hướng dẫn viên Lương Thị Tú Vy, người đưa nhiều đoàn khách quốc tế đến Thanh Tiên mỗi năm, chia sẻ góc nhìn từ người làm cầu nối văn hóa.
"Nhìn thấy người nước ngoài chăm chú nặn nhụy sắn, gấp từng cánh sen giấy để tạo ra đóa hoa của riêng mình, mình càng thấy yêu và trân quý giá trị công việc cầu nối văn hóa của mình hơn”.
Ông Cicconi Roberto, du khách Italia, thích thú khi lần đầu tiên tự tay làm nên một đóa sen giấy Việt Nam bằng kỹ thuật thủ công hàng trăm năm tuổi.
"Thật sự vô cùng thú vị! Kỹ thuật thủ công này đòi hỏi sự kiên nhẫn cao và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Chúng tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè ở Italia đến thăm làng nghề hoa giấy Thanh Tiên".


Hành trình của những đóa hoa giấy Thanh Tiên đã khép lại một vòng tròn viên mãn. Bắt đầu là lòng hiếu kính dâng lên tổ tiên, qua đôi bàn tay tài hoa của người dân xứ Huế, đã trở thành vật phẩm nghệ thuật. Và giờ đây, dòng chảy ấy được tiếp sức bởi tư duy công nghiệp văn hóa: hoa cúng truyền thống vẫn tròn nghĩa mỗi dịp cuối năm, còn hoa mỹ nghệ lại tự tin sống đời vĩnh cửu trong các không gian sang trọng, phòng trưng bày đương đại, trong các Festival Huế và những kiện hàng vươn ra năm châu.

Sự thăng hoa từ nét đẹp bình dị thành giá trị kinh tế cho thấy truyền thống và thời đại không hề loại trừ nhau mà luôn song hành, nương tựa để cùng tỏa sáng từ trong một nhành hoa mang trọn hồn cốt xứ Huế.
Khi di sản tự nuôi sống chính mình, mạch nguồn văn hóa tiền nhân cũng theo đó mà tiếp nối chảy mãi. Cảm xúc ấy đọng lại trong lời chia sẻ của Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan về loài hoa bà trót yêu từ thuở thơ bé.

Ánh sáng ấy chưa bao giờ tắt trên những cành hoa giấy Thanh Tiên. Mùa xuân xứ Huế, từ nay, lại mang trọn sức sống trường tồn của một nét cổ truyền bước vào đời sống mới./.

Loạt bài "Hoa giấy Thanh Tiên: Khơi mạch hồn xưa, thắp sáng ước vọng trường tồn"
Bài 1: Tinh hoa đạo lý ẩn trong đóa hoa giấy Thanh Tiên
Bài: Lan Phương Ảnh: Khoa Huy Trình bày: Hồng Ngọc