Nghe âm thanh bài viết tại đây.

Phía sau nghi thức hóa tro sau 365 ngày thờ cúng là đạo lý tiền nhân dệt vào từng cành hoa và niềm trăn trở giữ lửa di sản bên triền sông Hương.

Ở cố đô Huế, có một làng nghề gìn giữ một nghệ thuật kỳ lạ: làm ra loài hoa bền bỉ cùng thời gian, nhưng lại sẵn sàng hóa nó thành tro bụi sau một năm thờ cúng. Ở đó, những người thợ thủ công âm thầm giữ lửa cho một nét đẹp văn hóa mà cha ông trao gửi bao đời, không thể để mất.

Nép mình bên triền phù sa phía đông nam thành phố Huế, làng Thanh Tiên bình yên như một bức tranh thủy mặc, lặng lẽ dâng cho đời một món quà thanh khiết: Hoa giấy, những đóa hoa nở trọn bốn mùa, không tàn, không úa và mang theo ước vọng trường tồn.

Cứ mỗi độ tháng 10 âm lịch, người nông dân Thanh Tiên lại ngồi bên hiên nhà, tỉ mẩn cắt giấy, vuốt cánh, dệt nên mùa xuân. Nhưng cuộc đời của đóa hoa thờ ấy chỉ kéo dài đúng một năm. Khép lại 365 ngày, hoa được hạ khỏi ban thờ và hóa thân trong ngọn lửa, còn được gọi là "Tẩu", một nghi thức đưa điều thiêng liêng và những ước nguyện về với ông bà, tổ tiên.

Để giải mã triết lý sinh - diệt ẩn trong đóa hoa giấy Thanh Tiên, chúng tôi tìm đến Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan, người có 50 năm sinh sống tại CHLB Đức, nhưng vẫn mang đậm cốt cách và tinh thần Huế. Trở về Huế, bà dành thời gian tổ chức nhiều nghi thức truyền thống Huế tại nhà vườn "Lan viên cố tích".

"Hình ảnh màu sắc đủ màu ở trong một không gian yên tĩnh, lặng lẽ có nhiều khói trầm và khói hương thì hoa giấy nổi bật. Mỗi lần Tết đến, đối với tôi đó là một ấn tượng đặc biệt, in sâu vào trong ký ức của mình. Hoa giấy là dấu hiệu của sự vĩnh viễn, không có sự tàn phai. Nó luôn luôn tươi ở trong các am, trong các trang thờ, thờ ông bà, rồi thờ thần đất, thờ thần vườn và thờ trời đất. Có câu ‘hoa không bao giờ tàn’, đó là một ước vọng về sự bền bỉ, dài lâu, vĩnh viễn. Sau một năm hoa giấy có bụi bặm nên người ta thay hoa giấy mới và đem đốt hoa cũ chứ không vứt bỏ. Bởi vì hoa giấy cũ được đặt trên ban thờ có một ý nghĩa thiêng liêng với thần linh, tiên tổ".

Theo ông Nguyễn Hóa, cả cuộc đời theo nghề, nay đã 66 tuổi, thế hệ thứ tư giữ lửa nghề hoa giấy Thanh Tiên, cành hoa giấy ngũ sắc được làm từ những buổi nông nhàn bên hiên nhà, tưởng giản đơn nhưng mang triết lý Nho học sâu sắc.

"Ba bông hoa lớn ở giữa tượng trưng cho Tam cương: Trung - Hiếu - Nghĩa. Năm bông hoa nhỏ xung quanh tượng trưng cho Ngũ thường: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Người làng Thanh Tiên từ thế hệ này qua thế hệ khác vẫn giữ nghề", ông Hoá chia sẻ.

Mỗi cành hoa giấy đặt lên ban thờ ngày Tết là một lời nhắc nhở con cháu về đạo làm người. Chỉ ba bông lớn, năm bông nhỏ, năm màu rực rỡ. Đó là sự kết tinh của đạo lý dân tộc được mã hóa vào nghệ thuật thủ công.

Nhưng điều kỳ diệu nhất của hoa sen giấy Thanh Tiên nằm ở một bí mật vật liệu mộc mạc đến ngỡ ngàng. Cha ông xưa đã dùng ruột cây sắn để tạo nên phần nhụy tinh xảo, linh hồn của đóa hoa sen. Cứ vào tháng 7 âm lịch, người làng cắt thân sắn, dùng đinh sắt đẩy phần ruột xốp trắng bên trong ra, rồi chuốt nặn thành nhụy hoa mềm mại.

Làng Thanh Tiên hiện còn khoảng trên chục hộ làm hoa giấy vào dịp Tết, trong đó chỉ 3 hộ giữ bí quyết làm hoa sen giấy, dòng sản phẩm tinh xảo nhất, đẹp nhất và cũng là biểu tượng nghệ thuật cao quý nhất của làng. Mỗi ngày, một thợ giỏi chỉ làm được 12 - 20 bông hoa giấy truyền thống, thu nhập ít ỏi khiến thế hệ trẻ dần rời làng. Nhưng vẫn có những người ở lại vì tình yêu nghề.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm làm nghề hoa giấy nhiều năm chính vì niềm đam mê ấy.

"Giáp Tết bà con khắp nơi lặn lội tìm về tận xưởng của chúng tôi để tìm mua cho bằng được cành hoa giấy mới dâng cúng tổ tiên. Thấy tấm lòng của người mua như vậy, dù có mệt nhọc, lụi cụi làm cả ngày lẫn đêm cũng cảm thấy ấm lòng vô cùng".

Người Thanh Tiên làm hoa là để giữ lại cái hồn cốt thiêng liêng của tổ tiên. Câu ca dao xưa cứ vang vọng như lời thề sắt son truyền đời: "Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Cứ đến tháng Chạp, cả làng làm hoa".

Kiến trúc sư Trần Duy Thông, một thế hệ 9X, lớn lên ở Huế với hình ảnh hoa giấy trên ban thờ mà không biết tên. Cho đến ngày về làng Thanh Tiên, nhìn ba thế hệ ngồi trên cùng một sân nhà, cùng gấp từng nếp giấy, niềm xúc động trào dâng, anh Thông đã chọn mang sắc hoa truyền thống ấy về bài trí cho nhà hàng của mình để kết nối không gian ẩm thực với nét đẹp văn hóa xưa.

"Em thấy ba thế hệ kiên nhẫn gấp từng nếp giấy một, tỉ mỉ dùng hồ nấu từ gạo để dán từng cánh hoa thủ công. Em muốn đưa bông hoa đó vào ngay vị trí trung tâm sảnh đón của nhà hàng để cho nhiều người thấy. Vì muốn nhắc nhớ lại giá trị truyền thống đang được gìn giữ tại làng nghề".

Ở tuổi 66, tay đã run, mắt đã mờ, ông Nguyễn Hóa đã thuyết phục thế hệ con cháu theo nghề. Và điều may mắn là người con trai Nguyễn Hiếu, thế hệ thứ năm của gia đình, đã quyết định bám trụ với hoa sen giấy. Nhưng nỗi trăn trở không vì thế mà nhỏ đi.

"Hiện nay, tôi vẫn luôn lo lắng, trăn trở không biết mai sau, liệu các thế hệ cháu chắt của mình có còn đeo đuổi, có còn giữ được cái nghề mộc mạc đầy gian khổ này trước sự xô bồ của thời gian hay không?"

Nỗi lo của ông Hóa là câu hỏi chung cho sự sống còn của rất nhiều làng nghề truyền thống trên đất nước ta. Một sản phẩm sinh ra từ triết lý tâm linh, chỉ để dùng trong một năm rồi đốt bỏ hóa tro, làm sao có thể tự nuôi sống mình và vươn lên thành sản phẩm có giá trị kinh tế bền vững trong thời đại công nghiệp văn hóa?

Được công nhận là di sản làng nghề năm 2013, nhưng danh hiệu không nuôi được nghề. Chỉ có con người mới có thể làm điều đó. Câu trả lời đang nằm ở thế hệ trẻ kế thừa di sản, với tư duy dám nghĩ dám làm, dám đưa hoa giấy vào không gian nghệ thuật hiện đại, biến di sản thành sản phẩm văn hóa vươn tầm quốc tế.

Từ cõi "diệt", hoa giấy Thanh Tiên đang bước sang cõi "sinh". Câu chuyện của những người trẻ kéo di sản vào tương lai sẽ có trong bài 2: “Mở không gian sáng tạo, đưa hoa giấy Thanh Tiên vào dòng chảy công nghiệp văn hóa”.

Bài: Lan Phương Ảnh: Khoa Huy Trình bày: Hồng Ngọc