Để tiếng đàn Chapi vang mãi

(VOV5) - Tiếng đàn Chapi độc đáo, chỉ cần lắng tai nghe cũng có thể cảm nhận được âm thanh của núi rừng.

Chapi là 1 trong những nhạc cụ truyền thống độc đáo của người Raglai ở tỉnh Ninh Thuận (sáp nhập vào tỉnh Khánh Hòa). Cây đàn là một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều thế hệ đồng bào Raglai, có mặt trong các nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng của người Raglai. Ngày nay, đàn Chapi vẫn đang được các nghệ nhân Raglai gìn giữ với mong muốn thế hệ con cháu tiếp tục lưu truyền để tiếng đàn Chapi sẽ còn vang mãi.  

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Dân tộc Raglai có 2 loại nhạc cụ tiêu biểu và đặc trưng. Đó là bộ mã la, bộ gõ bằng đồng tương tự như cồng chiêng của các dân tộc vùng Tây Nguyên, và cây đàn Chapi. Theo các già làng kể lại, Chapi là nhạc cụ đơn sơ được người Raglai sáng tạo từ ống tre, phỏng theo thanh âm của mã la.

Nếu bộ mã la có năm, bảy hoặc chín chiếc, tên gọi lần lượt là mã la mẹ, mã la cha, đến mã la con, thì đàn Chapi cũng có 8 dây, gồm: dây mẹ, dây cha rồi đến các dây con...Tre để làm đàn Chapi được lựa chọn rất cầu kỳ, tre tốt thì tiếng đàn mới hay. Bởi vậy, người thợ làm đàn phải lên núi cao tìm cây tre không tì vết, đường kính phải khoảng 7 – 8cm, mỗi lóng tre dài khoảng 40cm. Tre để làm đàn Chapi không được quá già, mà cũng không được quá non, khoảng 1 năm tuổi là thích hợp nhất, nếu không sẽ không kêu được thành tiếng.

Để tiếng đàn Chapi vang mãi - ảnh 1 Những khúc tre già thẳng, đẹp mắt, được gác bếp một thời gian cho khô mới dùng làm đàn Chapi. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP

Đàn Chapi được làm từ tre rừng, tượng trưng cho sự gắn bó với thiên nhiên, do vậy, mỗi cây đàn được chế tác thủ công, mang dấu ấn cá nhân và tâm hồn của người làm ra nó.

Nghệ nhân ưu tú Chamalé Âu, người duy nhất biết chế tác và biểu diễn nhạc cụ Chapi ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, cho biết: "Khi minh đi chặt trên rừng, phải kiếm loại tre không quá dày, mỏng vừa phải. Loại tre mọc ở thung lũng không kêu, phải là tre trên núi cao. Chặt tre xong đem về nhà phơi khoảng 5 tháng trở lên nó mới khô hết, mình mới làm được. Chặt xong mang về làm ngay cũng không có âm thanh. 1 ngày chỉ làm được 2 cây đàn thôi. Khó lắm.

Để tiếng đàn Chapi vang mãi - ảnh 2Nghệ nhân ưu tú Chamaléa Âu cảm nhận âm thanh cây đàn đang được ông thực hiện. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP

Đàn Chapi có vẻ ngoài đơn giản, gồm thân đàn, dây đàn và các nút bấm, nhưng để làm được nó phải là người có kinh nghiệm lâu năm, kỹ thuật điêu luyện, và đặc biệt là phải mang trong mình niềm đam mê vô tận với loại nhạc cụ này. Khâu khó nhất khi làm đàn Chapi là tách sợi tre để làm dây đàn. Đây là công đoạn thể hiện trình độ và đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân bởi nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và mất nhiều thời gian.

Mỗi sợi dây đàn phải vừa mỏng, vừa nhỏ để tạo được âm thanh đặc trưng của đàn Chapi. Nghệ nhân Ka Tơr Đôi, ở xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, chỉ dẫn: "Phải khoét thủng 2 đầu, dài tầm 2 gang tay. Tách vỏ tre làm 4 cặp dây đều xung quanh ống tre, dùng mảnh tre nhỏ ghim lại ở 2 đầu để dây đàn không sát vào thân. Mỗi cặp dây được nối với nhau bằng một mảnh tre nhỏ tựa đồng xu để cố định. Phải đục cả lỗ ở thân đàn để âm thanh còn thoát ra.

Tiếng đàn Chapi không quá to, chỉ vừa đủ cho những người ngồi gần nghe thấy. Từng âm thanh không nhanh, không chậm, mô phỏng theo tiếng nước chảy, tiếng lá reo và tiếng chiêng mã la lúc trầm, lúc bổng, vang lên thư thái giữa núi rừng như chính nhịp sống của người Raglai. Khi xưa, Chapi theo chân người Raglai lên rẫy, làm vơi đi nỗi mệt mỏi của ngày dài lao động. Đi rừng, đêm khuya tĩnh mịch, họ quây quần bên nhau gẩy Chapi xua tan cái thanh vắng của đại ngàn.

Với đồng bào Raglai, đàn Chapi không chỉ là 1 loại nhạc cụ giúp chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, mà đàn còn là biểu tượng cho tâm hồn và bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây. Tiếng đàn Chapi độc đáo, chỉ cần lắng tai nghe cũng có thể cảm nhận được âm thanh của núi rừng.

Ông Mấu Hồng Thái, người Raglai ở xã Phước Hòa, huyện Thuận Nam, cho biết đàn Chapi không chỉ dùng để biểu diễn mà còn được người Raglai chơi trong những nghi lễ, những buổi kể chuyện truyền thống như một cách lưu giữ ký ức cộng đồng qua âm thanh. "Nhà nào nghèo nhất cũng có cây đàn Chapi. Đánh đàn Chapi trong ngày vui, lễ Tết, mang theo lên rẫy để đuổi thú rừng. Hồi đánh giặc chúng tôi còn đánh Chapi cho bộ đội nghe, động viên thanh niên lên đường đánh giặc."

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai, trong đó có đàn Chapi, những năm gần đây, tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường mở các lớp truyền dạy sử dụng nhạc cụ dân tộc để lớp trẻ hiểu và yêu văn hóa truyền thống hơn.

Nghệ nhân ưu tú Mai Thắm, ở xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, cho rằng: "Nếu người Raglai không chịu học tập hoặc truyền dạy cho các lớp thế hệ sau thì những nhạc cụ như mã la, Chapi, khèn bầu… sẽ không còn ai biết đến nữa. Do vậy, phải có những lớp truyền dạy để giữ gìn bản sắc văn hoá tốt đẹp của người Raglai."

Các hoạt động này đã phát huy giá trị khi ngày càng có nhiều người trẻ Raglai cũng như du khách gần, xa quan tâm, tìm hiểu về những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Raglai.

Chị Kator Thị Tăng, ở Xã Phước Bình, huyện Bác Ái, chia sẻ: "Tội được nghệ nhân Mai Thắm hướng dẫn đánh mã la, khèn bầu, Chapi…Lúc đầu cảm thấy khó, khi tập được vài ngày thì cảm thấy dễ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng tập luyện để lưu giữ bản sắc dân tộc Raglai mình." Đàn Chapi không chỉ là một nhạc cụ đơn thuần, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần và bản sắc dân tộc của người Raglai.

Trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập, những chung tay của cộng đồng, nghệ nhân, trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị của đàn Chapi sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn các thế hệ người Raglai hôm nay và mai sau, để tiếng đàn Chapi mãi ngân vang giữa núi rừng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác