Danh họa Tô Ngọc Vân – Di sản và tầm nhìn giáo dục

(VOV5) - Tô Ngọc Vân – họa sĩ, thầy giáo, một trong những người mở đường cho mỹ thuật Việt Nam hiện đại, để lại di sản nghệ thuật và triết lý giáo dục nhân văn, sáng tạo tự do.

Nghe âm thanh bài tại đây:

 
Trong hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương – nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân luôn được nhắc đến như một biểu tượng lớn của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Không chỉ là người nghệ sĩ tài hoa, ông còn là người thầy của thế hệ họa sĩ kháng chiến, người hiệu trưởng đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật mang đến một triết lý giáo dục đầy nhân văn và tiên phong.
Danh họa Tô Ngọc Vân – Di sản và tầm nhìn giáo dục - ảnh 1Toạ đàm về di sản và tầm nhìn giáo dục của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. Ảnh: Lê Huy

PGS.TS. Đỗ Lai Thuý – Viện trưởng Viện Nhân học Văn hoá, chia sẻ: “Trong thời kỳ hình thành phong cách nghệ thuật của họa sĩ Tô Ngọc Vân, yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là sự du nhập của chủ nghĩa lãng mạn châu Âu vào Việt Nam. Dòng tư tưởng này đã góp phần tạo nên một nền văn hóa đô thị mới mẻ ở Việt Nam thời đó. Chủ nghĩa lãng mạn, dù đôi khi bị nhìn nhận tiêu cực, thực chất lại mang ý nghĩa tích cực: nó đánh thức ý thức cá nhân, yếu tố không thể thiếu để hình thành nên người nghệ sĩ đích thực. Nhờ đó, xã hội bắt đầu phân biệt rõ giữa người sáng tạo và người lao động, giữa nghệ thuật và thủ công – nơi thủ công gắn với sản xuất hàng loạt, còn nghệ thuật là sự độc bản, mang dấu ấn và cá tính riêng của người nghệ sĩ”.

Theo nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thuý, chính chủ nghĩa lãng mạn và tinh thần đô thị mới mẻ đầu thế kỷ XX đã tạo nên một thế hệ họa sĩ Việt Nam đầu tiên có tư duy nghệ thuật độc lập, trong đó, Tô Ngọc Vân là gương mặt tiêu biểu. Với loạt tranh “Thiếu nữ bên hoa sen”, “Hai thiếu nữ và em bé”, “Thiếu nữ bên hoa huệ”… ông không chỉ vẽ cái đẹp của người phụ nữ Việt, mà còn vẽ nên tâm hồn của một xã hội đang chuyển mình, nơi những “gái mới”, “gái tân thời” vừa mỏng manh vừa khát vọng.

Danh họa Tô Ngọc Vân – Di sản và tầm nhìn giáo dục - ảnh 2PGS.TS. Đỗ Lai Thuý (chính giữa) tại buổi toạ đàm. Ảnh: qdnd.vn 

Ông Đỗ Lai Thuý cho biết:Phong trào văn hóa đô thị đã sinh ra một lớp người mới, trong đó phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn, hình thành nên “lớp phụ nữ đô thị” đặc trưng. Đây là hình mẫu phụ nữ của đô thị hiện đại theo phong cách phương Tây. Họ là những người tiên phong đi xe đạp, tham gia picnic, dự hội chợ… và đồng thời cũng mang nét mỏng manh, nhạy cảm. Trong bối cảnh xã hội chuyển đổi, nhiều cô gái trẻ không chịu nổi cú sốc này, dẫn đến những bi kịch cá nhân. Chính nét mong manh ấy cũng hiện hữu trong các bức tranh thiếu nữ của Tô Ngọc Vân: vừa đẹp vừa phảng phất sự tinh tế, nhạy cảm, phản ánh sinh động thời đại mà ông đang sống”.

Không chỉ để lại di sản nghệ thuật, Tô Ngọc Vân còn để lại một di sản nhân cách, được hun đúc trong từng ứng xử, từng lựa chọn nghệ thuật của ông.
Nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thuý gọi đó là “di sản của dũng khí và nhân văn”.  “Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân kiên quyết đấu tranh cho tranh sơn mài. Năm 1937, khi tranh sơn mài mới chỉ vừa được công nhận là nghệ thuật, hoạ sĩ Tô Ngọc Vân là người đầu tiên viết bài phản bác những quan điểm nghi ngờ giá trị của loại hình này”.

Nhưng có lẽ, dấu ấn lớn nhất của Tô Ngọc Vân không chỉ nằm ở những bức tranh, mà ở triết lý giáo dục nghệ thuật mà ông đặt nền móng. Trong khói lửa kháng chiến, khi Trường Mỹ thuật Việt Nam được mở tại chiến khu, ông vẫn kiên định với một lý tưởng: “Khi đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng kiêm giảng viên chính của Trường Mỹ thuật Việt Nam – Khóa Kháng chiến, Tô Ngọc Vân đã xây dựng một triết lý giáo dục đặc sắc: mục tiêu là đào tạo nghệ sĩ, chứ không phải chỉ đào tạo cán bộ mỹ thuật. Xác định mục tiêu này, ông chú trọng từ chương trình học, phương pháp giảng dạy đến việc lựa chọn giảng viên. Điều này cho thấy ông có một trực giác nhạy bén về nhu cầu thực tiễn và tương lai của nghệ thuật”.

Triết lý ấy tưởng như giản dị nhưng đã trở thành nền tảng cho mỹ thuật Việt Nam suốt 80 năm qua. Những thế hệ sau vẫn thừa hưởng tinh thần ấy: vẽ bằng tâm hồn, bằng bản sắc, bằng khát vọng tự do sáng tạo.

Tô Ngọc Vân – người họa sĩ, người thầy, người mở đường. Ông đến với nghệ thuật bằng tình yêu, sống với nghệ thuật bằng nhân cách, và ra đi giữa nghệ thuật như một người lính cầm cọ. Di sản mà ông để lại – không chỉ là những bức tranh thiếu nữ bất tử, mà còn là tầm nhìn giáo dục và tinh thần sáng tạo tự do mà bao thế hệ nghệ sĩ Việt Nam vẫn đang tiếp nối hôm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác