Di sản Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền

(VOV5) -  Triển lãm “Di sản đặc biệt của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc” tại Hà Nội giới thiệu hơn 40 tác phẩm, thiết kế nội thất, lan tỏa tinh thần Thiền và giá trị sống nhân văn.
Nhắc đến mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, không thể không nhắc đến họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, người đã để lại dấu ấn đặc biệt không chỉ qua những tác phẩm hội họa, những quan niệm nghệ thuật giàu tính nhân văn, mà còn qua thương hiệu nội thất Memo lừng lẫy đầu thế kỷ ấy - một thành tựu xuất sắc của mỹ thuật ứng dụng Việt. Với ông, nghệ thuật không tách rời đời sống, mà chính là cách để con người tìm thấy sự chân thực, bình an và gắn bó hơn với thế giới xung quanh. 
Triển lãm “Di sản đặc biệt của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền và Thiết kế nội thất bắt đầu từ một thái độ sống” không chỉ là dịp để công chúng chiêm ngưỡng một di sản nghệ thuật độc đáo, mà còn là cơ hội để cảm nhận tinh thần Thiền, tinh thần sống đẹp mà họa sĩ đã dày công gieo mầm cho thế hệ mai sau.
Di sản Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền - ảnh 1Hoạ sỹ Trịnh Hữu Ngọc. Ảnh: cand.vn

Triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm và hiện vật, từ tranh, thiết kế nội thất, đến những kỷ vật gắn bó với cuộc đời nghệ sĩ. Tất cả được sắp đặt một cách giản dị, tinh tế, khiến người xem như bước vào một không gian tràn ngập hơi thở của thiên nhiên, của đời sống, của sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Trong ánh sáng dìu dịu, những bức tranh tĩnh vật, những phác thảo làng quê Bắc Bộ hiện lên bình dị. Cạnh đó là những mẫu thiết kế nội thất thương hiệu Mémo – từng vang bóng một thời – nay trở lại trong sự trân trọng của thế hệ hôm nay.

Di sản Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền - ảnh 2Không khí ấm cúng, thân tình tại triển lãm.

Con trai của họa sĩ, ông Trịnh Lữ, chia sẻ về quan niệm nghệ thuật của cha mình: “Cụ Ngọc đối với tôi là một con người dùng nghệ thuật, dùng hội họa để dinh dưỡng tinh thần chứ không phải là để làm một chuyện nào khác. Cho nên chúng tôi, những đứa con trong nhà, từ bé được học vẽ, học đàn và cụ nói học những cái đấy là những môn học tốt nhất để rèn kỷ luật và rèn tất cả những đức tính tốt. Nếu chỉ cần học một bài học vẽ thôi mà nhìn thế nào vẽ đúng như thế, cảm thấy ra làm sao thì thể hiện đúng như vậy. Dần dần thì cách  sống của mình sẽ trở nên rất chân thực và lúc nào cũng thể hiện được sự giao đãi với thế giới xung quanh, với một tinh thần rất chăm chú, thấy cái gì cũng rất quý giá đối với mình, cũng có một vai trò trong đời sống của mình.

Di sản Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền - ảnh 3Dịch giả, hoạ sĩ Trịnh Lữ, con trai hoạ sỹ Trịnh Hữu Ngọc chia sẻ quan điểm nghệ thuật của cha mình.

Từ những kỷ niệm gắn bó ấy, dịch giả, hoạ sĩ Trịnh Lữ cũng chia sẻ thêm cách cha mình nhìn nhận về từng đồ vật trong đời sống. Với họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, cái đẹp không chỉ nằm trong tranh, mà còn hiện hữu ngay trong những vật dụng quen thuộc hàng ngày. Ông quan niệm rằng, mọi thứ tồn tại trong ngôi nhà đều có linh hồn, có dáng dấp của con người và vì thế cần được trân trọng. 

 “Ví dụ, ngày xưa tôi hay phụ giúp Cụ khi Cụ vẽ đồ đạc, Cụ thường nói: Con cứ để ý mà xem chuyện gì mà nếu mình chỉ nghĩ đến công dụng thôi thì nó chỉ ra một cái thùng thôi. Nhưng vì nó ở trong nhà mình, sống với mình hàng ngày nên mình phải tạo ra được hình dạng cho nó để nó sống cùng với mình. Hình đó bao giờ cũng phản ánh hình của mình, hình của con người. Vì vậy, những đồ đạc Cụ vẽ bao giờ cũng có dáng dấp, có trên, có dưới, có chân tay. Nếu vẽ hơi khác đi là Cụ nói bức hình trông như bị tật, phải sửa lại. Đồ đạc cũng như quần áo, vẽ làm sao trông cho vừa vặn, nhẹ nhàng, nhìn phải thấy thích, nhìn phải thật gần gũi. Đó là những quan niệm nghệ thuật của Cụ mà tôi đã học hỏi được từ bé". - Họa sĩ Trịnh Lữ tiếp tục chia sẻ.

Di sản Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền - ảnh 4Bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh thảo và đánh máy bản Tuyên ngôn độc lập, là thiết kế của hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc, sản phẩm thương hiệu Mémo nổi tiếng đầu thế kỷ 20.

Đó chính là điều đặc biệt ở họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc: nghệ thuật không phải để phô diễn, cũng không phải để mưu cầu lợi ích vật chất, mà để nuôi dưỡng tinh thần, để rèn luyện nhân cách. Ông quan niệm, mỗi đồ vật trong nhà, từ chiếc bàn, cái ghế, đều phải có dáng dấp, có sức sống, để trở thành người bạn đồng hành với con người.

Với nhiều thế hệ sau, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc không chỉ là một bậc thầy hội họa, mà còn là “người gieo mầm tinh thần”. Ông để lại di sản không chỉ qua tranh, qua thiết kế, mà còn qua triết lý sống nhân văn, xuyên suốt. Ở góc nhìn của một đơn vị xuất bản, bà Trần Hoài Phương, đại diện Nhà xuất bản Omega Plus, nơi cách đây hai năm đã xuất bản cuốn “Hoạ sỹ Trịnh Hữu Ngọc – Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương, cho biết: “Trong cuốn sách, chúng tôi giới thiệu hoạ sỹ Trịnh Hữu Ngọc không chỉ ở các tác phẩm ông để lại mà ở các quan niệm về mặt giáo dục, về nghệ thuật, về con người rất thực tế, nhân văn, đi vào đời sống một cách xuyên suốt và nhất quán trong suốt cuộc đời của hoạ sỹ, từ quan niệm để trở thành người tự do rồi trở thành người nghệ sỹ hay các quan niệm của Cụ về việc mắt nhìn, tay vẽ như là một cách để đạt đến sự hoà bình về nội tâm. Chúng tôi nhận thấy những quan niệm đó không chỉ giới hạn trong nghệ thuật mà được mở rộng ra ở các lĩnh vực khác. Với cá nhân tôi, những quan điểm của Cụ đã dẫn dắt tôi qua nhiều thời điểm khó khăn.”

Hai năm trước, cuốn sách “Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc – Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương” ra mắt độc giả, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về một nghệ sĩ sống và sáng tạo với tinh thần tự do. Và triển lãm lần này, có thể coi là sự tiếp nối – từ trang sách bước ra đời sống – để khán giả được tận mắt ngắm nhìn, được trực tiếp cảm nhận những giá trị nghệ thuật và sự ứng dụng nghệ thuật vào đời sống.

Di sản Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền - ảnh 5Khách tham quan có thể ngồi trải nghiệm để cảm nhận sự tài hoa của Hoạ sỹ Trịnh Hữu Ngọc.

Một điểm thú vị ở triển lãm lần này, chính là sự xuất hiện của những phiên bản thiết kế nội thất, được phục dựng từ nguyên mẫu thiết kế nội thât của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc. Những chiếc bàn, chiếc ghế không chỉ mang tính công năng, mà còn toát lên tinh thần của một thời kỳ, và trên hết mang trong mình linh hồn của người nghệ sĩ.
Là người trực tiếp phụ trách Hội quán Di sản và tham gia phục dựng nhiều thiết kế của họa sĩ, anh Trần Khánh Tùng chia sẻ: “Tôi được đồng hành và uỷ thác thực hiện những phiên bản và những đồ vật được bày trên bục (nguyên bản). Những phiên bản đó, dưới góc nhìn di sản có đời sống, có tinh thần. Đây là phần rất nhỏ từ trong cuốn sách “Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương” được giới thiệu. Chúng ta được nhìn thấy, được chạm, được sờ để thấy cụ Trịnh Hữu Ngọc tài hoa ở điểm nào. Chúng ta sẽ thấy di sản có đứng yên một chỗ, hay tiếp tục chảy và hoà mình vào đời sống đương đại.”

Di sản Trịnh Hữu Ngọc – Nơi hội họa gặp Thiền - ảnh 6Khách tham quan thưởng thức tác phẩm của hoạ sĩ, dịch giả Trịnh Lữ - con trai hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc.

Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc đã đi xa gần ba thập kỷ, nhưng di sản tinh thần ông để lại vẫn sống động đến hôm nay.
Triển lãm “Nơi hội họa gặp Thiền và thiết kế nội thất bắt đầu từ một thái độ sống” không đơn giản là một cuộc trưng bày tác phẩm, mà còn là một hành trình chiêm nghiệm, để mỗi chúng ta, khi bước vào không gian ấy, đều có thể lắng nghe, thấu cảm, và tìm thấy cho mình một sự bình yên.

Nghệ thuật với Trịnh Hữu Ngọc không phải điều gì xa xôi, mà ở ngay trong từng chiếc ghế, từng bức tranh, từng hơi thở của đời sống. Và chính điều đó làm nên sự đặc biệt của ông, một họa sĩ, qua các tác phẩm của mình, góp phần gieo mầm Thiền trong mảnh đất mỹ thuật Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác