Vĩnh biệt nhau rồi! Nhà báo Hải Tần ơi!

(VOV5) - Sáng nay, 31/3/2020, tôi được nhà báo Trịnh Minh Trang và Hoàng Minh Lý báo tin rất buồn! Nhà báo Nguyễn Thị Tần (bút danh Hải Tần) đã vĩnh biệt chúng ta về với thế giới Người hiền!

Không thể đến gặp em lần cuối và tiễn em về cõi Vĩnh Hằng! Cũng không có đủ nghị lực để viết

Vĩnh biệt nhau rồi! Nhà báo Hải Tần ơi! - ảnh 1 
Nhà báo Hải Tần (thứ 2 từ trái sang) với các đồng nghiệp Minh Lý, Minh Trang, Thụy Chóng

tiếp những lời biệt ly với em của biết bao người thân, những đồng môn, đồng nghiệp yêu mến em! Chị đành lòng trích chuyển đến mọi người vài dòng về em như những nén tâm nhang vĩnh biệt nhé, Tần ơi!

“Do yêu cầu của thời lượng phát sóng và chất lượng chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc”, những năm 80 của thế kỷ trước, chỉ trong vòng vài, ba năm, phòng Việt kiều liên tiếp được bổ sung thêm nhiều phóng viên, biên tập về làm việc. Đó là: anh Nguyễn Đình Lương, Huyền Yến, Hải Tần, Song Phước, Quốc Hưng và mấy em học việc, sinh viên thực tập... Lúc đông nhất, quân số của phòng lên tới mười bốn người.

Hải Tần học khoa Ngữ Văn, đại học Tổng hợp Hà Nội khóa XIII (sau tôi một khóa). Em lại cùng quê Hưng Yên, cùng phòng Việt Kiều. Tôi rất yêu quý Tần không chỉ vì đồng môn, đồng hương, đồng nghiệp mà còn vì em sống chân thành, thẳng thắn, nhân hậu. Em đặc biệt giỏi nghề, đã nhận việc gì thì cố gắng làm thật tốt. Chồng Tần, anh Nguyễn Kim Trạch, quê Phú Thọ cũng là cựu sinh viên khoa Ngữ Văn, khóa VIII, đại học Tổng hợp. Anh là cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi đài Truyền hình Việt Nam. Anh Trạch hiền, ít nói, thông minh, làm báo và viết văn đều giỏi, có nhiều tác phẩm hay…

Hải Tần làm chương trình thứ sáu hàng tuần thì say sưa với chuyên đề dành cho lớp cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên, lao động người Việt Nam ở nước ngoài và cả chuyên mục “Giai điệu quê hương” với những ca khúc trữ tình trẻ trung, sôi động. Sau này, Tần còn thực hiện cả tiết mục “Câu chuyện với người xa quê” rất vất vả nhưng chưa một lời kêu khó…

 Nhà báo Hải Tần chia sẻ về công việc của mình ở Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 7/9/2019

Năm 1998, Trưởng Ban Đối ngoại Đinh Thế Lộc điều Hải Tần từ phòng Việt Kiều về Phòng Biên tập chung (Nay là phòng Thư ký biên tập), em ấy tâm sự với tôi: “Em chỉ thích làm việc ở phòng mình thôi. Chị có thể nói giúp với Trưởng ban cho em ở lại được không?”. Tôi cười động viên: “Chị không thể, bởi đó là con đường để em “thăng tiến”. Thôi cố lên nhé”! Tần Chuyển sang Phòng Biên tập chung và sau đó em được đề bạt lên phó, rồi trưởng phòng. Với cương vị nào em cũng làm tốt chuyên môn và sống rất tình cảm…”

Tôi về hưu tháng 6 năm 2003 thì cuối năm 2006, Hải Tần về hưu. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò, động viên sống vui, sống khỏe, giúp con cháu học hành, công tác tốt. Căn hộ nhỏ hẹp 125 nhà D nằm cạnh đường Giải Phóng của gia đình tôi trở thành nơi gặp gỡ vui vẻ của nhiều anh chị em, bàn bè đồng nghiệp, đồng môn…

Sáng 21/6/2019, một ngày rất ý nghĩa với cánh nhà báo chúng tôi thì… tôi gọi điện cho em Tần, vừa là đồng nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam, vừa đồng hương Hưng Yên mà mình rất yêu quý. Sau những lời chúc tụng thường tình, em buồn buồn báo tin: “Chị ơi, em làm đủ các xét nghiệm cần thiết, bác sỹ kết luận em bị ung thư phổi”. Tôi hét lên: “Sao lại có chuyện ấy? Chị không tin!”. Sau đó tôi đưa ra một loạt trường hợp chuẩn đoán sai của bác sĩ đối với những người khác. Tôi luôn mong sẽ sai đối với em.

Sau này, mỗi lần gặp lại, nhìn Tần đi ra tắc xi về nhà với hai bên là hai cô bạn thân (Minh Trang và Lê Dắt) tim tôi như thắt lại! Tình cảm cũng như sự quan tâm của Minh Trang dành cho Tần đáng quý vô cùng! Minh Trang ở cùng khu tập thể cao tầng với Tần nên thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên. Biết nhà văn Nguyễn Kim Trạch thật vất vả khi phải làm công việc trước đây của vợ như chợ búa, nấu nướng…Minh Trang thường nấu sẵn mấy món mà Tần thích ăn mang sang cho bạn ăn và cả khi cần kíp có thể hỗ trợ tạm phần nào về tài chính. Đúng là “khi hoạn nạn mới biết lòng con thảo, bạn hiền”. 

Em bị ung thư phổi. Mặc dù gia đình, thầy thuốc và nhà nghiên cứu khoa học, tiến sỹ Đào Kim Nhung cùng anh chị em, bạn bè đã tận tình cứu chữa, động viên… nhưng vẫn không cứu được mệnh trời! Tôi không chỉ khóc mà còn kêu lên: “Tần ơi, sao em nỡ ra đi nhanh thế? Mà lại còn vào đúng những ngày cả thế giới oằn mình chống đại dịch COVID-19! Đau buồn và tiếc thương quá, Tần ơi”!

Phản hồi

Các tin/bài khác