Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel với Iran trong những ngày qua đang đẩy lệnh ngừng bắn vốn mong manh giữa hai bên đến bờ vực đổ vỡ, vào thời điểm tròn 100 ngày nổ ra xung đột, đồng thời, các nỗ lực đạt được thỏa thuận đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định.
Hôm 10/6, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran để phản ứng với vụ máy bay trực thăng quân sự Mỹ rơi tại Eo biển Hormuz trước đó 1 ngày. Để đáp trả, Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.
Vi phạm liên tiếp
Trong thông báo về các cuộc tấn công rạng sáng 10/06, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đây là hành động tự vệ nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến cáo buộc trước đó rằng Iran đã bắn hạ trực thăng quân sự Apache của Mỹ trên Eo biển Hormuz hôm 09/06, dù phía Iran phủ nhận điều này. Các mục tiêu mà quân đội Mỹ nhắm tới trong cuộc tấn công 10/06 là các hệ thống radar và phòng không của Iran tại khu vực xung quanh Eo biển Hormuz cùng một số cơ sơ ở khu vực phía Đông tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran và trên đảo Qeshm nằm tại Eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ đặt tại Bahrain.
Các động thái này của Mỹ và Iran chỉ là vụ vi phạm lệnh ngừng bắn mới nhất trong một loạt các vụ việc đã leo thang đáng kể trong hai tuần qua. Trước đó, sau nhiều tuần xung đột, Mỹ và Iran đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 8/4 và bước vào các cuộc đàm phán kéo dài để mở lại Eo biển Hormuz và giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Kể từ đó, Mỹ và Iran đã trao đổi các cuộc tấn công ít nhất 4 lần, nhưng trong mỗi trường hợp, cả hai bên đều mô tả hành động của mình là “có chừng mực” và “có giới hạn”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng những “chừng mực” và “giới hạn” này có thể sẽ sớm chấm dứt nếu các bên không sớm đạt được thỏa thuận. Giáo sư Quan hệ quốc tế, đồng thời là chuyên gia tư vấn tại Viện Chatham House (Viện Nghiên cứu quốc tế Hoàng gia Anh), ông Yossi Mekelberg, giải thích: "Các thỏa thuận ngừng bắn không nhất thiết phải kéo dài. Chúng nên là tạm thời – chúng nên dẫn đến một giải pháp lâu dài. Thuật ngữ ngừng bắn có nghĩa là các nguyên nhân gốc rễ của xung đột không được giải quyết. Tất cả các thỏa thuận ngừng bắn đều dễ đổ vỡ theo định nghĩa, bởi vì bạn chỉ 'ngừng bắn' để cho phép các bên đàm phán một giải pháp lâu dài hơn"
Các rủi ro đối với lệnh ngừng bắn không chỉ đến từ Mỹ và Iran. Hôm 07/06, lệnh ngừng bắn đã phải đối mặt với thử thách lớn nhất khi Iran phóng tên lửa vào Israel để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li-băng. Quân đội Israel sau đó đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran để trả đũa. Đây là cuộc trao đổi hỏa lực đầu tiên giữa hai nước kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết, động thái được đa số các chuyên gia đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với các lần trao đổi hỏa lực giữa Mỹ và Iran trước đó, bởi chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện vẫn giữ lập trường rất cứng rắn với Iran, luôn tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran vào bất kỳ thời điểm nào, khác rất xa với các nỗ lực ưu tiên cho giải pháp ngoại giao như chính quyền Mỹ hiện nay.
Áp lực đạt thỏa thuận
Việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một thỏa thuận dài hạn với Iran sắp đạt được, qua đó cho phép Eo biển Hormuz mở cửa trở lại cho giao thông và bắt đầu quá trình đàm phán hạt nhân mới. Tuy nhiên, trong nhiều tuần qua, các tuyên bố của ông Donald Trump vẫn chưa biến thành hiện thực, kể cả khi cuộc xung đột Trung Đông đã đi qua cột mốc quan trọng là 100 ngày vào hôm 08/06.
Theo giới quan sát, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang ở giai đoạn nhạy cảm. Tờ New York Times (Mỹ) đầu tuần này trích dẫn nhiều nguồn tin cấp cao cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu, gồm: Washington yêu cầu Iran đình chỉ các hoạt động làm giàu urani trong ít nhất 15 năm; hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để làm loãng kho dự trữ urani đã làm giàu; dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân lớn tại Natanz, Fordo và Isfahan; và cho phép thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm và địa điểm nào tại Iran. Tuy nhiên, như chính Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận tuần trước, “dù thỏa thuận” đã rất gần nhưng cũng có khả năng đây cũng sẽ là những nỗ lực ngoại giao cuối cùng. Giám đốc Trung nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, ông Jared Mondschein, nhận định việc Hạ viện Mỹ hôm 03/06 ra Nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Donald Trump cho thấy áp lực trong nội bộ Mỹ với việc nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột với Iran đang ngày càng tăng. “Tôi nghĩ cuối cùng thì dường như không có cách giải quyết rõ ràng, dễ dàng và nhanh chóng nào cho tình hình giữa Mỹ và Iran. Vấn đề này rất có thể sẽ còn ảnh hưởng đến chính quyền ông Donald Trump trong nhiều tháng tới, bởi vì khi chính quyền ông Donald Trump đạt được những tiến bộ mà nhiều người cho là đáng kể trong bất kỳ thỏa thuận nào với Iran, nhiều thành viên trong chính đảng của ông Donald Trump lại phản đối vì họ cho rằng đó chính xác là thỏa thuận mà chính quyền Obama đã ký với Iran"
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 9/6 tuyên bố Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã cho thấy khả năng phản ứng trước mọi thách thức an ninh. Nhà ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh Eo biển Hormuz không phải là vùng biển quốc tế hoàn toàn mà là khu vực chung giữa Iran và Oman, đồng thời cho rằng cách tốt nhất để giảm nguy cơ xảy ra các sự cố là các lực lượng nước ngoài rút khỏi khu vực.
