Jazz vốn không phải dòng nhạc dễ nghe với số đông. Nó đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Thế nhưng, nếu những giai điệu ấy là Mặt trời bé con, Phố nghèo, Không còn mùa thu, Những mùa hoa bỏ lại hay Bên em là biển rộng thì câu chuyện lại khác. Đây đều là những ca khúc đã quen với nhiều thế hệ người Việt. Và khi những giai điệu quen thuộc ấy được đặt trong không gian jazz, chúng ta vẫn nhận ra bài hát, nhưng đồng thời lại nghe thấy một sắc thái khác, một cách kể khác.

Đó cũng là điều Bảo Trang tìm thấy khi nghe Phố và Jazz, mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh.

Thùy Linh không phải cái tên mới với jazz. Từ Giọng hát Việt 2013 cho đến những năm tháng sau đó, cô chọn jazz làm con đường âm nhạc của mình và kiên trì đi theo con đường ấy. Nhưng lần này, thay vì tìm đến những sáng tác quốc tế, Thùy Linh trở về với âm nhạc Việt Nam, với những ca khúc mà cô từng nghe, từng yêu và từng có những kỷ niệm riêng.

Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Linh kể về Phố và Jazz: về tình yêu của cô với jazz, về những ca khúc Việt đã đi cùng mình qua năm tháng, và về lý do một người đã chọn jazz lại muốn kể những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Khi nghe tên Phố và Jazz, Bảo Trang đã thấy tò mò rồi. “Phố” nghe rất gần với đời sống của chúng ta, còn “jazz” lại là một thế giới âm nhạc khá riêng. Nhưng nghe cả album thì Bảo Trang lại thấy hai thứ ấy không hề xa nhau. Với Linh, “phố” trong Phố và Jazz là một không gian cụ thể, hay là những ký ức, những con người, những câu chuyện mà em đã gặp trong cuộc sống?

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh: Thật ra khi đặt tên album là Phố và Jazz, em không nghĩ quá nhiều đến tên của một con phố cụ thể nào. “Phố” ở đây giống như một không gian cảm xúc nhiều hơn là tên của một địa danh. Trong quá trình thực hiện album, em không cố gắng kể về Hà Nội hay một thành phố cụ thể theo nghĩa địa lý. Em chỉ muốn mở ra một không gian để mỗi người đều có thể tìm thấy một con phố của riêng mình ở trong đấy. Có người nhớ về tuổi trẻ, có người nhớ về tình yêu, gia đình, quê hương. Đặc biệt với những người Việt đang sinh sống xa Tổ quốc, em hy vọng khi nghe những ca khúc này, họ có thể bắt gặp đâu đó một góc ký ức rất quen thuộc của mình.

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cuộc sống gắn với những hình ảnh, những con đường, góc phố, quán cà phê cũ, hàng cây, buổi sáng, mùa thu. Nhưng khi thực hiện Phố và Jazz, điều khiến em xúc động nhất không phải bản thân những con phố chứa đựng điều gì, mà là những ký ức, cảm xúc của con người đang sống ở đó.

Em hy vọng Phố và Jazz không phải câu chuyện của riêng em, mà sẽ là tập hợp của rất nhiều câu chuyện nhỏ, rất nhiều ký ức khác nhau, được kết nối lại bằng âm nhạc.

BTV Bảo Trang: Linh theo jazz đã hơn 10 năm, từ thời Giọng hát Việt 2013. Bảo Trang nghĩ để đi cùng một dòng nhạc không quá dễ nghe với số đông trong một khoảng thời gian dài như vậy, tình yêu thôi có lẽ chưa đủ, mà còn cần rất nhiều sự kiên trì. Nhìn lại hơn 10 năm ấy, điều gì khiến em vẫn muốn ở lại với jazz?

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh: Em nghĩ điều giữ em ở lại với Jazz lâu như thế chính là cảm giác mình được đi học mỗi ngày. Jazz là một thế giới thật sự rất rộng lớn, rộng hơn những gì em từng tưởng tượng. Mỗi khi có một nghệ sĩ mới, một bản thu mới hay một dự án mới liên quan đến Jazz mà mình được tiếp xúc, em lại nhận ra có quá nhiều điều mình chưa từng thử và chưa từng biết.

Với em, Jazz không chỉ là một thể loại âm nhạc nữa. Nó giống như một cách để mình nhìn nhận cuộc sống, một cách mình đối thoại với chính mình mỗi ngày. Có những thời điểm em cũng băn khoăn liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Có lúc mình làm rất nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi, có những dự án dành rất nhiều tâm huyết nhưng lại không tạo được hiệu ứng lớn.

Những lúc như thế, em lại quay về với Jazz theo một cách sơ khai và đơn giản nhất: tập đàn, nghe một album Jazz xưa cũ mình đã nghe đi nghe lại nhiều năm, hoặc đơn giản là đi dạy, gặp học trò và truyền lại cho các em niềm yêu thích với Jazz. Những lúc ấy em cảm nhận được Jazz như một dòng chảy trong máu. Nó giúp em bình tĩnh, đủ sâu để hiểu bản thân muốn gì, tìm lại lý do vì sao mình bắt đầu và vì sao mình vẫn tiếp tục đi cùng nó.

BTV Bảo Trang: Bảo Trang nhớ khi nói về Phố và Jazz, Linh từng chia sẻ rằng mình muốn làm jazz bằng tiếng Việt, cho người Việt. Trang rất thích cách nói này, bởi nó cho thấy em không muốn jazz chỉ là một thứ âm nhạc để người nghe “nghe cho biết”, mà muốn nó thực sự bước vào đời sống của mình. Vậy với em, điều gì trong tiếng Việt, trong những ca khúc Việt khiến jazz trở nên đặc biệt hơn?

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh: Em luôn cảm thấy tiếng Việt là một ngôn ngữ rất đẹp và rất cầu kỳ để thể hiện, nhất là khi hát. Chúng ta thường nghĩ Jazz là một loại hình âm nhạc của phương Tây, gắn liền với tiếng nước ngoài, cụ thể là tiếng Anh. Nhưng khi đi sâu vào Jazz hơn, em nhận ra bản chất của Jazz không nằm ở ngôn ngữ, mà nằm ở cách người nghệ sĩ kể câu chuyện của mình thông qua nó. Đó cũng là điều giúp em tự tin hơn khi chọn những ca khúc Việt Nam để làm trong Phố và Jazz, hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Tiếng Việt có thanh điệu, nhịp điệu, những từ ngữ rất cụ thể để mình đặt vào ngữ cảnh nhấn nhá khi hát Jazz. Trong album có những từ rất hay để xử lý theo cách ấy, như “phố nghèo”, “cà phê đắng”, “biển rộng”... Điều em thích nhất ở những ca khúc Việt Nam là chúng mang theo ký ức của rất nhiều thế hệ. Khi hát một bài hát tiếng Việt, em không chỉ hát cho riêng mình mà còn hát cùng với những ký ức của người nghe. Jazz lúc này trở thành một cây cầu kết nối. Nó không làm mất đi những ký ức ấy mà giúp em nhìn nhận những ca khúc, những ký ức đó dưới một góc độ âm nhạc khác.

Em vẫn thường nói vui với bạn bè là em muốn đưa Jazz đến gần người Việt hơn bằng những giai điệu mà họ đã quen, đã yêu từ trước. Khi khán giả nhận ra đây là một bài hát quen thuộc nhưng được kể theo một cách vừa lạ vừa quen, họ có thể bước vào không gian của Jazz tự nhiên và nhẹ nhàng hơn.

BTV Bảo Trang: Có một điều Bảo Trang rất thích ở jazz, đó là cùng một bài hát, mỗi người hát lại có thể tìm thấy một cách kể khác. Nhưng khi mình thay đổi quá nhiều, bài hát lại có nguy cơ mất đi cái hồn ban đầu. Linh đã đứng ở đâu giữa hai điều ấy: giữ lại tinh thần của những ca khúc mình yêu, nhưng vẫn phải để người nghe nhận ra cá tính của Linh?

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh: Em luôn nghĩ trước khi làm mới một bài hát, mình cần học cách thực sự đắm chìm và hiểu nó một cách sâu sắc. Trong quá trình thực hiện album, em và tất cả anh em trong ban nhạc dành rất nhiều thời gian để lắng nghe bản gốc, những bản đã được phối lại trước đó, đọc lời và tìm hiểu cả bối cảnh ra đời của từng tác phẩm. Em muốn biết lý do vì sao bài hát được viết lên, điều gì khiến nó sống và có cảm xúc đến như thế. Sau đó mới đến phần của mình. Mình là người nghệ sĩ mượn Jazz để tạo ra một không gian sáng tạo cho những ca khúc này có cơ hội được bay bổng.

Em không muốn sự sáng tạo lấn át gốc gác của bài hát. Sự sáng tạo ở đây cần được trung hòa, giống như một cây cầu, một cuộc trò chuyện. Bài hát kể câu chuyện của nó, còn mình mang trải nghiệm của mình đến để đối thoại với câu chuyện ấy thông qua Jazz. Nếu khán giả vẫn nhận ra linh hồn của ca khúc, đồng thời cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc riêng của nghệ sĩ, em nghĩ đấy là một sự thành công.

BTV Bảo Trang: Trang nghĩ Phố và Jazz không chỉ là câu chuyện của riêng Linh với jazz. Nó còn là câu chuyện về cách một thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay nhìn lại những ca khúc của thế hệ trước. Khi hát lại những bài hát ấy, em có bao giờ tự hỏi: “Nếu chính tác giả nghe phiên bản của mình thì họ sẽ nghĩ gì?” Không biết điều đó có khiến Linh áp lực không?

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh: Đấy là một áp lực rất hay, một áp lực đẹp. Khi mình hát những ca khúc của các nhạc sĩ đã gắn liền với tên tuổi của rất nhiều thế hệ như Trần Tiến, Việt Anh, Bảo Chấn, mình phải luôn ý thức rằng đây không chỉ là những ca khúc nổi tiếng mà còn là một phần ký ức của rất nhiều người. Mỗi bài hát đều mang một đời sống riêng, một câu chuyện riêng và dấu ấn rất rõ nét của người viết.

Trong quá trình làm album, nhiều lần sau khi hoàn thành một bản phối, em cũng tự hỏi nếu một ngày các nhạc sĩ ngồi xuống và nghe những phiên bản này, họ sẽ cảm thấy thế nào. Họ có nhận ra đứa con tinh thần của mình trong chiếc áo mới này không? Nhưng càng làm, càng đi sâu, em càng nhận ra điều quan trọng nhất không phải là đoán xem họ nghĩ gì hay người khác cảm nhận thế nào, mà là mình có đến với tác phẩm bằng chính con người mình hay không. Nó phải là một sự chân thành. Nếu mình thực sự yêu ca khúc, dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu nó bằng tư duy của mình thì dù cách thể hiện có khác đi, tinh thần bài hát vẫn ở đó.

Em không xem album này là một sự làm mới để khác đi bằng mọi giá. Em xem nó như một cuộc trò chuyện giữa thế hệ của em với những thế hệ đi trước, những người đã tạo nên các tác phẩm ấy. Nếu một ngày các nhạc sĩ nghe những ca khúc được khoác lên phiên bản mới như trong Phố và Jazz, em mong họ cảm nhận được sự biết ơn của em dành cho những ca khúc mà họ đã tạo nên.

BTV Bảo Trang: Trang được biết âm nhạc đến với Linh từ rất sớm, từ những âm thanh trong gia đình, từ chiếc radio cũ của bố. Và Trang rất thích chi tiết ấy, bởi một chiếc radio đôi khi lưu giữ cả một thời tuổi trẻ của một gia đình. Nếu bây giờ đặt Linh của ngày hôm nay ngồi cạnh chiếc radio ngày ấy, em nghĩ cô bé Linh sẽ nhận ra điều gì ở người phụ nữ đang hát jazz và làm Phố và Jazz?

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh: Em nghĩ điều đầu tiên cô bé ấy cảm thấy sẽ là cảm nhận về thời gian và thấy thời gian trôi nhanh thật. Ngày trước em chỉ là một cô bé hay ngồi nghe nhạc cùng bố trên radio. Bố bật nhạc gì thì mình nghe nhạc đó, bố mua đĩa gì, mua băng gì thì mình có cơ hội nghe như thế. Sau này trưởng thành hơn, em được tiếp xúc với âm nhạc qua nhiều phương tiện khác và chủ động hơn, rồi đúc kết được gu âm nhạc và trải nghiệm của riêng mình.

Ngày bé em chưa hiểu thế nào là Jazz, cũng chưa biết nghề nghiệp hay một con đường cụ thể để đi cùng nghệ thuật. Âm nhạc ngày ấy chỉ đơn giản là niềm vui. Nhìn lại hành trình đến bây giờ, em thấy nó không giống những gì mình tưởng tượng khi còn nhỏ. Rất nhiều đau thương, có thành công, có thất bại, có lúc tự tin, cũng có lúc hoài nghi. Nhưng một cô bé yêu âm nhạc thuần túy sau này sẽ nhận ra điều quan trọng nhất là tình yêu dành cho âm nhạc vẫn còn vẹn nguyên. Mình trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, hiểu cuộc sống hơn, nhưng cảm xúc rung động trước âm nhạc như ngày trước gần như không thay đổi. Phố và Jazz giống như một cuộc gặp gỡ giữa hai phiên bản đó: một cô bé chỉ nghe radio trong không gian nhỏ của gia đình và một người phụ nữ đã có những trải nghiệm, chiêm nghiệm nhất định về cuộc sống.

BTV Bảo Trang: Và câu cuối cùng, Trang muốn hỏi về phía trước một chút. Sau Phố và Jazz, Linh muốn tiếp tục đi trên con đường này như thế nào? Em sẽ tiếp tục tìm những ca khúc Việt để kể lại bằng jazz, hay trong đầu đã xuất hiện một Nguyễn Thùy Linh khác, một dự án khác mà chúng tôi chưa được nghe kể?

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh: Em không nghĩ chỉ một album có thể thay đổi cách nhìn của ai đó về Jazz ngay lập tức. Nhưng em hy vọng Phố và Jazz sẽ là một sự khởi đầu. Em vẫn muốn tiếp tục thực hiện những dự án Jazz bằng tiếng Việt, khai thác nhiều hơn kho tàng ca khúc đẹp của âm nhạc Việt Nam và tiếp cận nó một cách hiện đại nhưng vẫn tôn trọng tinh thần nguyên bản. Em cũng mong có thêm nhiều đêm diễn ở một nơi mà khán giả có thể ngồi thật gần nghệ sĩ, trò chuyện với nhau và cảm nhận sự ngẫu hứng vốn có, vốn là linh hồn của Jazz.

Em sẽ không bao giờ đặt mục tiêu đưa Jazz trở thành một trào lưu ở Việt Nam. Điều em mong muốn là Jazz trở thành một lựa chọn tự nhiên trong đời sống âm nhạc hàng ngày của người Việt. Nếu một ngày khán giả trẻ mở một playlist trên những nền tảng âm nhạc họ vẫn nghe và giữa rất nhiều thể loại khác nhau vẫn có một chỗ đứng cho một ca khúc Jazz bằng tiếng Việt, thì với em đó đã là một sự thành công rất đáng quý.

Em nghĩ điều đẹp nhất của việc làm nghệ thuật là mình không bao giờ biết chắc điểm đến tiếp theo ở đâu. Mình chỉ biết tiếp tục bước đi, tiếp tục lắng nghe, tiếp tục kể những câu chuyện thông qua âm nhạc, cụ thể với em là Jazz. Em hy vọng trên hành trình ấy, mình vẫn gặp được những người sẵn sàng đồng hành cùng mình.

BTV Bảo Trang: Cảm ơn Linh, và rất mong sẽ tiếp tục được nghe Linh và jazz ở nhiều sân khấu khác nữa!