Một cây đàn có rất nhiều dây từng khiến một cô bé tò mò. Cô bé ấy muốn chinh phục nó, rồi gắn bó với âm nhạc dân tộc suốt những năm tháng sau này. Nguyễn Thúy My lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nhưng thay vì đi theo con đường ca hát như những gì từng bắt đầu từ năm 4 tuổi, chị chọn cây đàn tam thập lục, rồi học thêm đàn tranh và nhiều nhạc cụ dân tộc khác.
Từ một nhạc công của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thúy My bước sang sáng tác. Những trải nghiệm trên sân khấu, trong phòng thu, cùng vốn dân ca và âm nhạc cổ truyền mà chị được tiếp xúc mỗi ngày dần trở thành chất liệu cho những tác phẩm của riêng mình.
Nghe âm thanh tại đây:
“Đón bình minh” là một trong những sáng tác ghi dấu rõ nét bước chuyển của Thúy My từ người biểu diễn sang người viết nhạc. Tác phẩm dành cho đàn tranh độc tấu cùng dàn nhạc, sau đó giành Giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2019 và ngay năm sau đó đoạt Giải Nhì tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc.
Nhưng trước khi có những tác phẩm như “Đón bình minh”, Thúy My đã có nhiều năm học và biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Năm 1993, tại Festival Thiếu nhi thế giới ở Trung Quốc, chị gặp nhà giáo Xuân Dung, giảng viên Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuộc gặp ấy trở thành một dấu mốc trong hành trình theo đuổi đàn tam thập lục của chị.
NSƯT Thúy My tâm sự: “Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cây đàn tam thập lục, tôi đã bị thu hút bởi nó có rất nhiều dây. Nó là một cây đàn nhiều dây nhất trong dàn nhạc dân tộc. Lúc đấy tôi rất tò mò với cây đàn đó và muốn chinh phục. Sau đó thì cũng được bố mẹ định hướng. Tôi đã theo học tại Nhạc viện Hà Nội và thi vào trường luôn. Từ đó có một nhạc công nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ truyền thống Nguyễn Thúy My đến bây giờ.”
13 năm học đàn, từ sơ cấp đến đại học, cho Thúy My nền tảng để bước vào nghề. Nhưng chính những năm tháng làm nhạc công mới mở ra cho chị một thế giới rộng hơn về âm nhạc truyền thống.
Sau khi tốt nghiệp, năm 2007, Thúy My khi ấy 23 tuổi, về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi ngày làm việc cũng là mỗi ngày chị được tiếp xúc với những làn điệu dân ca và âm nhạc cổ truyền từ nhiều vùng miền.
Nếu “Đón bình minh” đưa người nghe đến với một không gian rộng mở của đàn tranh và dàn nhạc, thì “Về bản” lại gợi lên một miền gần gũi hơn của âm nhạc dân tộc. Tác phẩm được trao Giải Nhì tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023.
Hai tác phẩm viết cho đàn tranh, nhưng với Thúy My, mỗi nhạc cụ lại có một cá tính riêng. Bên cạnh đàn tranh, chị còn sử dụng và biểu diễn tỳ bà, nhị, t’rưng, k’lông pút… Chính sự đa dạng ấy giúp chị có thêm một cách tiếp cận khi sáng tác: không chỉ viết giai điệu, mà còn nghĩ đến màu sắc, âm vực và khả năng biểu đạt của từng nhạc cụ. Và nền tảng quan trọng nhất vẫn là những năm tháng chị được sống trong môi trường âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.
NSƯT Thúy My chia sẻ: “Sau khi học xong, tôi về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và trở thành nhạc công. Hằng ngày, tôi được làm việc, được tiếp xúc với tất cả các làn điệu dân ca các miền và làn điệu cổ. Bố mẹ tôi gần như là một kho thư viện, luôn luôn hỗ trợ tôi về chuyên môn. Từ đó, tôi có được cái nhìn tổng thể, áp dụng vào công việc để đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau này lại trở thành nhạc sĩ, những kinh nghiệm quý giá đó rất hữu ích để đưa vào những tác phẩm của mình”.
Gia đình cũng là một “kho tư liệu” đặc biệt của Thúy My. Mẹ chị là Nghệ sĩ Ưu tú Thúy Đạt, bố là cố Nghệ sĩ Ưu tú Văn Hùng – người nghệ sĩ trống đã dành nhiều năm gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị gái Nguyễn Thúy Thúy cũng đang công tác tại Ban Văn học Nghệ thuật và Âm nhạc (VOV3).
Từ vốn truyền thống được thừa hưởng, Thúy My không dừng lại ở việc tiếp nối. Chị tìm cách tạo ra những cách thể hiện mới cho nhạc cụ dân tộc. Một ví dụ là “Tình biển” – tác phẩm mà chính Thúy My đảm nhiệm phần độc tấu đàn tam thập lục. Sau những tác phẩm dành cho đàn tranh, “Tình biển” đưa chúng ta trở lại với cây đàn đã mở đầu câu chuyện nghề nghiệp của Nguyễn Thúy My: đàn tam thập lục. Ở tác phẩm này, chị trực tiếp độc tấu. Tác phẩm được trao Giải B của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2022.
Có lẽ cũng từ những năm tháng làm nhạc công, Thúy My hiểu khá rõ rằng, để âm nhạc truyền thống tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hôm nay, chỉ gìn giữ thôi chưa đủ. Người nghệ sĩ còn phải tìm được cách để những âm thanh ấy trở nên gần gũi với người nghe hôm nay.
Nếu những tác phẩm khí nhạc cho thấy một Thúy My gắn bó sâu với nhạc cụ dân tộc, thì ở ca khúc, chị lại có thêm một cách kể khác về những điều mình yêu quý.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thành phố này đi vào sáng tác của Thúy My không chỉ bằng những địa danh hay hình ảnh quen thuộc, mà còn bằng những cảm xúc rất riêng của người đã sống ở đây từ nhỏ. “Bốn mùa Hà Nội” là một trong những ca khúc như thế. Tác phẩm đã được trao Giải B của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2025. Và câu chuyện ấy lại trở về với một điều rất gần: thành phố nơi chị sinh ra, gia đình nơi tình yêu âm nhạc được trao truyền, và người chị gái Nguyễn Thúy Thúy cùng cất tiếng hát cho những giai điệu do mình viết nên.
Hai chị em, một người viết nhạc, một người cất tiếng hát. Phía sau bản thu ấy không chỉ là sự đồng điệu trong âm nhạc, mà còn là sự tiếp nối của một gia đình đã có nhiều năm gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam.
Từ cây đàn tam thập lục năm nào đến đàn tranh, từ những bản độc tấu cùng dàn nhạc đến những ca khúc viết về quê hương, hành trình âm nhạc của NSUT Nguyễn Thúy My vẫn xoay quanh một mạch nguồn: tình yêu với âm nhạc dân tộc và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng chị từ những ngày đầu bước vào nghề.
Nhưng có lẽ, điều đáng nói hơn những giải thưởng là cách chị lựa chọn để đi đường dài với âm nhạc. Không đứng yên trong những gì đã quen thuộc, Thúy My tìm cách mở rộng khả năng biểu đạt của nhạc cụ truyền thống, đưa chất liệu dân gian vào những sáng tác mới và hướng tới cả những khán giả nhỏ tuổi.
Một hành trình bắt đầu từ niềm tò mò với một cây đàn, và đến hôm nay vẫn đang tiếp tục bằng những sáng tác mới.
