Tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, Ban chấp hành Trung ương đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, xác định 1 trong 4 bước chuyển chiến lược đó là vấn đề tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, trong đó đặc biệt là nguồn lực đất đai. Trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu sẽ thảo luận để sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 nhằm khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển. Sự đổi mới về tư duy trong quản trị nguồn lực đất đai có ý nghĩa như thế nào để thúc đẩy tăng trưởng, để đạt được những mục tiêu lớn đã đặt ra?. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trả lời phỏng vấn về nội dung này.

Phóng viên: Hội nghị Trung ương 3 đã xác định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn của quốc gia, không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển và quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm này nói lên sự thay đổi như thế nào trong tư duy quản trị nguồn lực quan trọng của đất nước là đất đai, thưa ông?

Luật sư Phạm Thanh Tuấn: Điều đáng chia sẻ ở đây là cách nhìn về đất đai của chúng ta đã có sự thay đổi. Bây giờ câu hỏi không còn là quản lý một mảnh đất cụ thể như thế nào mà câu hỏi của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Đó là làm thế nào để mảnh đất đó tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dân và nền kinh tế. Đây là một trong những thay đổi rất lớn trong cách tiếp cận. Trước đây, chúng ta thường quan tâm mảnh đất đó được quản lý ra sao này, hồ sơ đã đủ chưa, thủ tục đã đủ chưa? Nhưng bây giờ câu hỏi quan trọng hơn là khi khu đất đó đã được đưa vào sử dụng thì đã có hiệu quả chưa và có thực sự tạo ra việc làm, thu hút đầu tư hay là đáp ứng những nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hay chưa? Một mảnh đất thực sự có giá trị khi được đưa vào sử dụng đúng mục đích và đúng thời điểm và khi đó đất đai không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà nó còn góp phần vào phát triển địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Từ góc nhìn như vậy, đất đai không chỉ cần được quản lý đúng quy định mà điều quan trọng hơn là phải được khai thác sử dụng có hiệu quả để thực sự trở thành một nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là thực sự là một sự thay đổi rất quan trọng trong tư duy quản trị.

Phóng viên: Bước chuyển từ quản lý sang quản trị đất đai gắn với quản trị không gian phát triển quốc gia, được tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng và hiệu quả tổng thể, có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh tình hình mới, đặc biệt khi Việt Nam đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn đến năm 2030, thưa ông?

Luật sư Phạm Thanh Tuấn: Trong tư duy mới, chúng ta không chỉ nhìn đất đai ở từng khu đất riêng lẻ nữa mà chúng ta nhìn ở quy mô lớn hơn, tức là quản trị cả không gian phát triển quốc gia. Tôi có thể lấy một ví dụ khi nhà nước đầu tư một tuyến đường cao tốc hay một đường vành đai thì giá trị không nằm ở chính con đường đó mà điều quan trọng hơn là dọc hai bên tuyến đường sẽ hình thành nên những khu công nghiệp hay những trung tâm logistic, những khu đô thị hoặc là những vùng sản xuất mới. Như vậy một công trình hạ tầng không chỉ giúp đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cả một không gian phát triển cho địa phương và cho cả vùng kinh tế. Đó chính là tư duy quản trị không gian phát triển. Từ đó, nguồn lực sẽ được liên kết và phát huy hiệu hiệu quả một cách cao nhất. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số bởi tăng trưởng bền vững không chỉ là khai thác nhiều đất hơn mà điều quan trọng hơn, chúng ta phải biết tổ chức và sử dụng không gian phát triển một cách khoa học để mỗi vùng đều phát huy được lợi thế của chính địa phương của mình.

Phóng viên: Một thực tế là đất thì có nhưng chưa được phát huy hết hiệu quả sử dụng đất. Điều này rõ ràng là sự phân bổ nguồn lực chưa hiệu quả. Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất trong quản lý, sử dụng đất đai hiện nay đang cản trở việc chuyển hóa nguồn lực đất đai thành động lực phát triển?

Luật sư Phạm Thanh Tuấn: Thực ra, điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở một thủ tục riêng lẻ nào mà ở chỗ là cả quá trình chưa được vận hành thực sự thông suốt. Ví dụ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, có những khu vực chẳng hạn đã được định hướng phát triển nhưng vẫn chưa đủ căn cứ quy hoạch để thực hiện việc giao đất hay cho thuê đất cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải lập hồ sơ rà soát và cập nhật thêm thông tin trước khi quyết định nên thời gian xử lý nó có thể bị kéo dài hơn. Hay việc xác định giá đất liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp. Trên thực tế, quá trình thẩm định và phê duyệt giá đất ở trong một số trường hợp vẫn còn tương đối mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp không chỉ cần một mức định giá đất rõ ràng mà họ phải xác định được thời gian để họ chủ động trong kế hoạch đầu tư và nguồn vốn. Khi tháo gỡ được những điểm nghẽn trên thì đất đai sẽ thực sự trở thành một nguồn lực và dòng vốn đầu tư sẽ được lưu thông tốt hơn. Khi đó đất đai sẽ thực sự chuyển hóa thành động lực để chúng ta phát triển.

Phóng viên: Hội nghị trung ương 3, khóa XIV đã xác định: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Vậy dự thảo luật đất đai sửa đổi trong thời gian tới cần được thể chế hóa ra sao để giải quyết được nút thắt lớn hiện nay trong xác định giá đất, thưa ông?

Luật sư Phạm Thanh Tuấn: Dự thảo luật đất đai cần tập trung vào ba việc. Thứ nhất là thống nhất cách xác định giá đất. Thứ hai là xác định được cơ sở dữ liệu giá đất đầy đủ để cập nhật trên dữ liệu thực tế. Vấn đề thứ ba là rút ngắn được thời gian xác định giá đất và quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan để tránh chậm trễ, đùn đẩy. Việc sửa đổi luật đất đai không chỉ để xác định giá đất chính xác hơn mà điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ xây dựng được một thể chế mà ở đó mọi chủ thể đều có thể dự báo và tin tưởng được một cách thống nhất.

Phóng viên: Vâng, cảm ơn luật sư Phạm Thanh Tuấn.