Từ ngày 12/06, Hiệp ước Di cư và Tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực đầy đủ, đánh dấu cuộc cải tổ lớn nhất của khối trong lĩnh vực di cư và tị nạn trong nhiều năm qua. Hiệp ước được kỳ vọng sẽ giúp EU ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức từ các dòng người di cư.

Di cư từ lâu đã là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong nội bộ Liên minh châu Âu. Các cuộc xung đột, bất ổn chính trị, nghèo đói và chênh lệch phát triển giữa các khu vực đã khiến hàng triệu người tìm đường tới châu Âu trong nhiều năm qua. Áp lực gia tăng không chỉ đặt gánh nặng lên hệ thống tiếp nhận người tị nạn mà còn làm sâu sắc thêm những bất đồng giữa các quốc gia thành viên về cách thức chia sẻ trách nhiệm.

Sau nhiều năm đàm phán, EU đã thông qua Hiệp ước Di cư và Tị nạn nhằm xây dựng một cơ chế quản lý thống nhất hơn trên phạm vi toàn khối. Phát biểu nhân dịp các quy định mới chính thức có hiệu lực, Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Markus Lammert nhấn mạnh: "Hiệp ước về Di cư và Tị nạn đang được triển khai. Hai năm sau khi được thông qua, các quy định mới hiện đã chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay. Đây là một thành tựu lớn của Liên minh châu Âu. Di cư là một thách thức của châu Âu và phải được giải quyết bằng một giải pháp của châu Âu, một giải pháp hiệu quả, công bằng và kiên quyết. Đó chính là những gì Hiệp ước về Di cư và Tị nạn mang lại".

Theo các quy định mới, mọi người di cư đến biên giới bên ngoài của EU sẽ phải trải qua quá trình sàng lọc ban đầu, bao gồm kiểm tra sức khỏe, xác minh danh tính và kiểm tra an ninh. Trong vòng 7 ngày, cơ quan chức năng phải xác định liệu người đó có đủ điều kiện xin tị nạn hay có thể phải đối mặt với việc hồi hương.

Đối với những trường hợp đến từ các quốc gia có tỷ lệ được công nhận quy chế tị nạn thấp, hồ sơ có thể được xử lý theo thủ tục biên giới rút gọn với thời gian tối đa 3 tháng. EU cũng yêu cầu các quốc gia thành viên hoàn thiện cơ sở dữ liệu sinh trắc học Eurodac, tăng cường năng lực quản lý biên giới và thiết lập cơ chế giám sát độc lập nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn nhân quyền.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Hiệp ước là cơ chế “đoàn kết linh hoạt”. Đây được xem là giải pháp nhằm tháo gỡ bất đồng kéo dài giữa các quốc gia tuyến đầu, như: Italy, Hy Lạp hay Tây Ban Nha với các nước thành viên khác về trách nhiệm tiếp nhận người di cư. Theo cơ chế mới, các nước có thể lựa chọn tiếp nhận một phần người xin tị nạn hoặc đóng góp tài chính, nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật cho những quốc gia chịu áp lực lớn hơn.

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Lena Düpont, chuyên trách các vấn đề di cư và biên giới của EU, cho biết quá trình đàm phán về Hiệp ước từng kéo dài nhiều năm do những khác biệt sâu sắc giữa các quốc gia thành viên trong cách tiếp cận vấn đề di cư và tị nạn. Điều mà EU hướng tới không chỉ là kiểm soát hiệu quả hơn các dòng người di cư mà còn là xây dựng một cơ chế phối hợp mang tính châu Âu đối với thách thức chung.

Theo Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Lena Düpont: "Điều chúng tôi thực sự tập trung là khía cạnh nội bộ của Liên minh châu Âu khi đề cập đến các chính sách về tị nạn và di cư. Điều đó có nghĩa là chúng tôi tập trung vào việc phân chia trách nhiệm và sự đoàn kết trong một hệ thống vận hành hiệu quả, có trật tự và đáp ứng những điều mà Liên minh châu Âu thực sự coi trọng. Nghĩa là chúng ta cần bảo vệ công dân của mình. Chúng ta cần duy trì và bảo vệ các giá trị của chính châu Âu. Và chúng ta cần bảo đảm rằng phản ứng của chúng ta phải được tổ chức một cách bài bản và đầy đủ nhất có thể".

Các tổ chức quốc tế về di cư và người tị nạn đánh giá việc Hiệp ước có hiệu lực là cơ hội để châu Âu chuyển từ cách tiếp cận mang tính ứng phó khủng hoảng sang một hệ thống quản lý ổn định và dễ dự đoán hơn. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng tồn đọng hồ sơ, tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên và tạo điều kiện để những người đủ điều kiện được bảo vệ quốc tế sớm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, việc triển khai hiệp ước vẫn đối mặt với không ít thách thức. Một số quốc gia thành viên tiếp tục phản đối các cơ chế chia sẻ trách nhiệm, trong khi các tổ chức nhân quyền lo ngại các thủ tục xử lý nhanh tại biên giới có thể ảnh hưởng tới quyền của người xin tị nạn nếu không được giám sát chặt chẽ. Ngay cả Ủy ban châu Âu cũng thừa nhận chưa có quốc gia thành viên nào hoàn toàn sẵn sàng để triển khai đầy đủ các quy định mới.

Việc Hiệp ước Di cư và Tị nạn đưa thực thi là cuộc cải tổ sâu rộng nhất của EU trong lĩnh vực di cư trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiệu quả của Hiệp ước sẽ chỉ được kiểm chứng bằng thực tiễn triển khai, cũng như khả năng của các quốc gia thành viên trong việc cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an ninh, quản lý hiệu quả di cư và duy trì các giá trị nhân đạo mà châu Âu luôn theo đuổi.