Tháng 8 hàng năm là thời điểm để cộng đồng quốc tế kỷ niệm sự kiện 2 quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai, từ đó, thúc đẩy các nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới. Điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi bất ổn địa chính trị và xung đột lan rộng tại nhiều nơi.

Ngày 06/08/1945 và 09/08/1945, quân đội Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng và bị thương, để lại những hậu quả lâu dài trong nhiều thập kỷ. Cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên và duy nhất vũ khí hạt nhân được sử dụng trong một cuộc xung đột. Trong nhiều thập kỷ từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2, đặc biệt là giai đoạn chiến tranh Lạnh, số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới đã gia tăng chóng mặt và vào cao điểm của chiến tranh Lạnh, các quốc gia, chủ yếu là Mỹ và Liên Xô (trước đây), sở hữu gần 70 ngàn đầu đạn hạt nhân, thừa sức hủy diệt Trái Đất nhiều lần.

Tuy nhiên, cũng chính từ nỗi lo sợ cùng bị hủy diệt, thế giới đã xây dựng được một loạt các cơ chế kiểm soát vũ khí chiến lược tương đối hiệu quả và được duy trì trong nhiều năm, trong đó có Hiệp định Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START (sau này là New START) giữa Mỹ và Nga… Dù vẫn còn hạn chế, các hiệp ước này vẫn giữ cho chiến tranh Lạnh không bùng phát thành chiến tranh nóng, từ đó đẩy lùi dần nguy cơ hủy diệt nền văn minh nhân loại.

Điều đáng ngại hiện nay, đó là mối đe dọa của vũ khí hạt nhân đang quay trở lại, khi cơ chế kiểm soát dần bị vô hiệu. Hiệp ước New START, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược cuối cùng giữa Mỹ và Nga chính thức hết hạn vào tháng 2/ 2026 mà không có thỏa thuận thay thế nào được ký kết. Điều này khiến hai siêu cường sở hữu hơn 87% kho hạt nhân thế giới không còn bị ràng buộc pháp lý về giới hạn đầu đạn chiến lược. Bên cạnh đó là sự bế tắc trong Cơ chế NPT (Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân) khi ngày càng có nhiều chia rẽ giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và các quốc gia phi hạt nhân. Cuối cùng, đó là sự suy giảm lòng tin đa phương, khi hàng loạt thỏa thuận an ninh và giám sát (như Hiệp ước Bầu trời Mở) đã lần lượt dừng hoạt động hoặc bị rút lui trước đó. Bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện cấp cao về Các vấn đề Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc, nhận định:“Đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, chúng ta đang ở trong một tình thế vô cùng đáng tiếc: những thành quả đạt được trong quá khứ, cụ thể là những bước tiến vào cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chẳng hạn như Hiệp ước INF (Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung, hiện cũng không còn hiệu lực nữa) và các thành tựu giải trừ quân bị trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh – giờ đây thực sự đang lần lượt mất đi. Và chúng ta đang bắt đầu chứng kiến ​​sự đảo chiều của xu hướng đó”.

Các báo cáo tổng kết trong những năm gần đây của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho thấy xu hướng các quốc gia hạt nhân gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân (Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên…) hoặc hiện đại hóa sâu kho vũ khí hạt nhân đang có (Mỹ, Nga). Giới phân tích đặc biệt lo ngại rủi ro về leo thang chạy đua hạt nhân giữa ba cường quốc Mỹ-Nga-Trung Quốc khi Trung Quốc đang cố gắng thu hẹp khoảng cách (về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng) với Mỹ-Nga. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn cầu, xung đột Nga-Ukraine diễn biến khó lường và cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt trên nhiều phương diện, thực tế này gây ra lo ngại cho sự ổn định chiến lược toàn cầu. Bà Fiona Cunningham, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), đánh giá:"Tôi cho rằng điều này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của các cường quốc trong việc thực sự nhận thức được lợi ích chung của họ đối với việc kiểm soát nguy cơ leo thang căng thẳng, quản lý rủi ro sử dụng vũ khí hạt nhân và đặc biệt là ngăn ngừa xung đột. Tại đây, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh và kêu gọi Hoa Kỳ cùng Trung Quốc hợp tác giải quyết một số rủi ro hạt nhân mà thế giới đang phải đối mặt. Họ cần hành động không chỉ để kiểm soát các rủi ro có thể nảy sinh trong chính mối quan hệ song phương, mà còn để nỗ lực ổn định trật tự quốc tế và thực hiện những trách nhiệm mà các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết đối với các đối tác không sở hữu loại vũ khí này theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân".

Bên cạnh các thách thức đang gia tăng trong nỗ lực kiểm soát vũ khí hạt nhân, giới chuyên gia cũng đề cập đến một khía cạnh khác, theo đó, cộng đồng quốc tế cần điều chỉnh các mục tiêu cho phù hợp hơn với thực tế. Ông Harold Agyeman, Đại diện Thường trực của Ghana tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Kỳ họp thứ ba của Ủy ban trù bị cho Hội nghị Rà soát năm 2026 của các Bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), nhận định:“Mặc dù không được quên mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, nhưng trong giai đoạn trước mắt, chúng ta cần ưu tiên hiện thực hóa các mục tiêu nhằm đạt được những cam kết bảo đảm an ninh tiêu cực mạnh mẽ hơn, cũng như tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình từ phía các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là những vấn đề được nhiều quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân đặc biệt coi trọng”.

Để NPT duy trì được vai trò trong dài hạn, các chuyên gia chỉ ra ba yếu tố cốt lõi, gồm: Tái cam kết về tính minh bạch, theo đó, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải khôi phục các chỉ số có thể xác minh và cơ chế đánh giá chéo đối với kho vũ khí của mình. Thứ hai, đưa các quốc gia nằm ngoài NPT (Ấn Độ, Pakistan, Israel) vào các cuộc thảo luận có cấu trúc về giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Cuối cùng, là cung cấp các cam kết an ninh ràng buộc, không sử dụng vũ khí hạt nhân cho các quốc gia phi hạt nhân, để các quốc gia này không coi răn đe hạt nhân là con đường duy nhất để bảo vệ sự tồn vong quốc gia.