Khi những tia nắng sớm của mùa hè rọi xuống con đường nhỏ lát gạch đỏ trong khuôn viên Trung tâm Tham vấn học đường và can thiệp sớm, trường Đại học Thủ đô Hà Nội, cũng là lúc cô giáo Hoàng Thị Phương đến lớp chuẩn bị cho buổi học. Hai năm qua, sáng nào cũng vậy, cô gái 24 tuổi với vóc dáng nhỏ bé, như một học sinh tiểu học cũng tới lớp sớm để đón những học sinh đặc biệt của mình. Các buổi học không diễn ra như những lớp học bình thường, bởi đây là lớp học của “cô giáo đặc biệt” hướng dẫn và giảng dạy cho những “trẻ em đặc biệt”.
Nghe âm thanh bài tại đây:
"Tôi chịu ảnh hưởng chất độc da cam từ đời thứ 3 do ông nội ngày xưa có tham gia chiến trường. Tôi không có xương bánh chè ở cả hai chân và không thể co gập được đầu gối. Đến khi bốn tuổi tôi mới biết đi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bệnh viện, với những ca phẫu thuật cũng như các buổi vật lý trị liệu. Có lúc tôi từng nghĩ khuyết tật quyết định cả cuộc đời mình, nhưng mẹ tôi từng nói “Con có thể không được lựa chọn cách mình sinh ra nhưng con có quyền lực chọn cách mình sống như thế nào”.
Trò chuyện với chúng tôi trước giờ lên lớp, cô Hoàng Thị Phương nhớ lại với sự động viên của gia đình, cô đã vượt lên nghịch cảnh khi quyết định theo học ngành Giáo dục đặc biệt tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Kết quả sau 4 năm học tập, Hoàng Thị Phương đã được nhà trường nhận ở lại làm việc. Nơi cô trở thành giáo viên, truyền động lực cho những đứa trẻ rối loạn phổ tự kỷ (những bạn nhỏ gặp vấn đề về hành vi và hạn chế khả năng giao tiếp, ngôn ngữ...).
Buổi học của cô Phương với học sinh tăng động giảm chú ý, thường bắt đầu bằng các bài tập vận động vật lý cơ bản, như: ném bóng, bật nhảy, di chuyển qua chướng ngại vật... Mỗi động tác đều được cô hướng dẫn cẩn thận, kèm theo những lời động viên khích lệ khi các em hoàn thiện bài. Với giờ học phát triển ngôn ngữ, cô Phương sử dụng các công cụ hỗ trợ, như: tranh ảnh, thẻ từ vựng và các trò chơi tương tác để giúp học sinh nhận biết và gọi tên đồ vật, con vật quen thuộc.
Cô giáo Hoàng Thị Phương chia sẻ: "Niềm vui lớn nhất của tôi đến từ những điều rất nhỏ như lần đầu tiên học sinh nhìn vào tôi để cười, các em có thể gọi một tiếng cô hay lần đầu tiên các em gọi một tiếng mẹ sau rất nhiều tháng tập luyện. Những khoảnh khắc ấy tạo nên hy vọng cho chính bản thân tôi, chính gia đình của các em. Đó là phần thưởng cao quý đối với người giáo viên giáo dục đặc biệt".
Không chỉ giảng dạy cho các em bị thiệt thòi ở trường, cô Hoàng Thị Phương còn tham gia những chương trình tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, như: Trao yêu thương cho các em nhỏ vùng cao, Hiến máu tình nguyện,...Trong suốt 4 năm học đại học, Hoàng Thị Phương còn đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Hà Nội. Năm 2023, Hoàng Thị Phương trở thành đại biểu tại chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt", đại diện cho thế hệ thanh niên khuyết tật Việt Nam vươn lên trong cuộc sống. Hiện, Phương là thành viên tích cực của nhóm Starlight (nhóm Sáng kiến vì cộng đồng) với mong muốn được tiếp tục phát triển các dự án vì cộng đồng người khuyết tật.
Cô giáo Hoàng Thị Phương tâm sự: "Nếu như câu chuyện của tôi có thể giúp cho bạn nhỏ tin rằng em cũng có thể lớn lên, cũng có thể học tập, làm việc và sống có ích thì mọi khó khăn trước đây đều trở thành món quà. Đến hôm nay tôi không còn xem việc khuyết tật của mình là điều phải vượt qua nữa, mà tôi xem đó là một phần cuộc đời đã cho tôi mà tôi biết cách đồng cảm, biết kiên trì và biết sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình, với cộng đồng và xã hội".
Hành trình sống đẹp, sống có ích của cô giáo Phương đã truyền cảm hứng, động lực to lớn đến mọi người, nhất là các em bị rối loạn phổ tự kỷ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chia sẻ: "Cô Hoàng Thị Phương như một đóa hướng dương mạnh mẽ, bền bỉ vươn về phía mặt trời và sống một cuộc đời có ích cho cộng đồng. Chúng tôi rất khâm phục đối với Hoàng Phương trong việc nỗ lực vươn lên. Để có được những thành quả hiện giờ là cả một quá trình nỗ lực của em. Chúng tôi hy vọng Phương là một nhân tố quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục đặc biệt trong xã hội".
Thạc sĩ Vũ Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Tham vấn Học đường và Can thiệp sớm, cho biết: "Phương luôn mang lại cho mọi người những nguồn năng lượng tích cực. Trong quá trình từ một sinh viên, nay bạn ấy trở thành đồng nghiệp của chúng tôi, vẫn luôn cộng tác, luôn chia sẻ, học hỏi và cùng cố gắng để hoàn thiện bản thân không ngừng để giúp đỡ trẻ khuyết tật".
Nghị lực vươn lên, không đầu hàng số phận của cô giáo Hoàng Thị Phương là tấm gương sáng cho xã hội. Dù đôi chân không lành lặn do di chứng chất độc da cam, cô gái nhỏ bé, kiên cường hàng ngày vẫn gieo mầm tri thức cho nhiều em nhỏ bị khuyết tật và làm nhiều việc có ý nghĩa cho cộng đồng.
