Trong đời sống hôm nay, nhiều phong tục của đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng đã có những đổi thay theo nhịp sống hiện đại, nhưng những chiếc bánh gio, chén rượu nếp và mâm quả đầu mùa vẫn hiện diện trên bàn thờ gia tiên như một cách để gìn giữ nếp nhà và nhắc nhớ con cháu về cội nguồn.

Nghe âm thanh tại đây:

Trong ký ức của nhiều người cao tuổi, hình ảnh nồi bánh gio nghi ngút khói trên bếp lửa vào các dịp lễ, Tết, ngày rằm luôn là một phần không thể thiếu. Trước kia, khi cuộc sống còn khó khăn, bánh gio không chỉ là lễ vật dâng cúng tổ tiên mà còn là món quà mà trẻ nhỏ háo hức chờ đợi.

Bà Nông Thị Bền, ở xóm Xuân Thành, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng, nhớ lại: “Ngày xưa tôi còn nhỏ cũng làm bánh gio để thắp hương. Còn bây giờ đời sống hiện đại đa số toàn đi mua ở ngoài chợ. Ngày xưa, bánh gio là chính thôi, không có kẹo quà như bây giờ. Nhà tôi thì năm nào cũng làm bánh gio, vẫn giữ theo truyền thống”.

Tháng Năm theo lịch Mặt Trăng, khi những chùm vải, mận bắt đầu chín đỏ, cũng là lúc đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng đón Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ. Các gia đình người Tày, Nùng thường chuẩn bị lá chít, gạo nếp, làm nước gio để gói bánh. Trên mâm lễ cúng gia tiên ngoài bánh gio còn có rượu nếp, mận, vải thiều và các loại quả theo mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm chuyển mùa nên mỗi lễ vật đều gửi gắm mong muốn xua đi bệnh tật, những điều không may, cầu cho gia đình mạnh khỏe, mùa màng thuận lợi.

Bà Trần Thị Tiến, ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết: “Theo phong tục cổ truyền, cúng gia tiên là phải có bánh gio, rượu ngọt, quả mận và vải để diệt sâu bọ. Gia đình nào có điều kiện thì làm thêm một mâm cỗ mặn để cúng gia tiên. Vì là Tết diệt sâu bọ mà nên phải có quả chua, nhất là quả mận. Theo người già bảo sáng dậy mỗi người ăn hai đến ba quả mận theo phong tục để diệt sâu bọ, giun sán”.

Từ cách gói bánh gio, chuẩn bị lễ vật đến ý nghĩa của từng món ăn trong ngày Tết, tất cả đều trở thành những bài học đầu tiên về văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bà Đinh Thị Huynh, ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, cho biết :“Ông bà giữ gìn để lại cách làm bánh gio. Năm nào nhà tôi cũng làm bánh gio, con cháu nhà tôi đều biết gói bánh, vẫn giữ được truyền thống của dân tộc mình”.

Cùng với sự phát triển của đời sống, cách đón Tết trong đó có Tết Đoan Ngọ của người Tày, Nùng hôm nay cũng có những thay đổi nhất định. Nếu ở nhiều bản làng, người dân vẫn tự tay làm bánh gio, chuẩn bị rượu nếp và các lễ vật truyền thống thì tại khu vực đô thị, do nhịp sống bận rộn, nhiều gia đình lựa chọn mua sẵn ngoài chợ.

Tuy nhiên, theo chị Nông Thị Thơm, ở phường Thục Phán, điều quan trọng nhất không nằm ở việc tự làm hay mua sẵn, mà là giúp con cháu hiểu được ý nghĩa của ngày Tết truyền thống này. “Ở các bản làng, người già vẫn làm bánh gio, rượu nếp. Gần đến 5/5 thì họ đi hái lá chít, ngâm gạo nếp, người già dạy cho người trẻ trong nhà gói bánh gio như thế nào, thắp hương những món gì. Còn ở thành phố, bận công việc, không còn nấu bếp củi nên lấy nước gio cũng khó, đi hái lá chít cũng rất khó. Nhiều người chọn ra chợ mua bánh, mua quả về thắp hương để con cháu vẫn biết được ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ này.”

Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống đã có những đổi thay để phù hợp với điều kiện sinh hoạt mới. Thế nhưng trong mỗi gia đình người Tày, Nùng ở Cao Bằng, lễ Tết luôn là dịp để con cháu quây quần bên nhau, cùng thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên và nhắc nhớ về những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Và khi những đòn bánh gio vàng óng được vớt ra từ nồi nước sôi, Tết vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay như một phần ký ức văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù cách đón Tết có thể thay đổi theo thời gian, nhưng ý nghĩa về lòng biết ơn tổ tiên, về sự gắn kết gia đình và niềm mong ước cho một năm bình an, khỏe mạnh vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi nếp nhà người Tày, Nùng nơi miền non nước Cao Bằng.