Căng thẳng Trung Đông bất ngờ leo thang trở lại trong những ngày qua, khi Mỹ và Iran tấn công trả đũa lẫn nhau do các tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz. Thực tế này cho thấy thỏa thuận chấm dứt xung đột mà hai bên vừa ký kết vẫn còn tiềm ẩn quá nhiều bất cập.
Hôm 26/06, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công vào một tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz hôm 25/06. Các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn trong ngày 27/06, dẫn đến việc Iran tiến hành trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
Ăn miếng-trả miếng
Các hành động giao chiến cuối tuần qua là động thái leo thang quân sự nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và Iran kể từ khi hai nước ký Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột (còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad) vào hôm 17/06. Đi kèm với các cuộc tấn công là các cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn cùng các phát ngôn cứng rắn mang tính đe dọa từ lãnh đạo cả hai bên. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “Iran sẽ chấm dứt tồn tại” nếu Mỹ nối lại chiến dịch quân sự thì các quan chức Iran tuyên bố nước này sẵn sàng leo thang xung đột nếu Mỹ không chấm dứt các cuộc tấn công.
Theo giới quan sát, căng thẳng bùng phát bất ngờ giữa Mỹ và Iran xuất phát từ một trong những vấn đề gai góc nhất trong các đàm phán giữa hai bên, đó là việc quản lý eo biển chiến lược Hormuz, nơi luân chuyển của khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của thế giới và sau 30 ngày sẽ được mở lại tự do hoàn toàn giống như trước xung đột, theo như quy định trong MoU đã ký giữa Mỹ và Iran. Vấn đề đặt ra là cách hiểu của mỗi bên về thỏa thuận. Phía Iran cho rằng theo MoU, Iran (và phần nào là Oman) là bên duy nhất có quyền định đoạt việc gỡ bỏ các cản trở cũng như quản lý việc qua lại eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi cảnh báo: “Bất kỳ sự can thiệp nào vào vấn đề này, hay bất kỳ nỗ lực nào nhằm thiết lập các cơ chế mới hoặc tách biệt so với những gì Cộng hòa Hồi giáo Iran đang thực hiện, sẽ chỉ dẫn đến những diễn biến phức tạp hơn, trì hoãn việc mở lại eo biển Hormuz và làm gia tăng căng thẳng; điều này cũng tương tự như những sự cố xảy ra tại eo biển Hormuz trong những ngày qua, vốn đã làm leo thang căng thẳng và đối đầu”.
Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ các tuyên bố từ phía Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng theo MoU giữa hai bên, eo biển Hormuz sẽ được mở lại tự do hoàn toàn và Iran không được thu phí trung chuyển. Do đó, việc tàu hàng qua eo biển Hormuz bị cản trở là vi phạm thỏa thuận. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông Mike Waltz cũng cảnh báo rằng việc Iran sử dụng eo biển Hormuz làm đòn bẩy đàm phán sẽ sớm không còn tác dụng khi nhiều quốc gia Arab trong vùng Vịnh đang đẩy mạnh triển khai các phương án thay thế eo biển Hormuz, chủ yếu là xây các đường ống dẫn dầu qua sa mạc.
Theo ông Mike Waltz: “Sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump sẽ không kéo dài mãi, dù các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, đặc biệt là ở cấp độ kỹ thuật về việc làm thế nào để đưa các thanh sát viên vào, quy trình giảm nồng độ hạt nhân và các khía cạnh khác nhằm đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Bất đồng trong diễn giải thỏa thuận
Việc căng thẳng Mỹ-Iran bất ngờ leo thang vào thời điểm hai bên đã ký thỏa thuận và tiến hành đàm phán cho thấy các rủi ro đổ vỡ thỏa thuận vẫn rất cao, đồng thời các câu chữ chi tiết trong bản thỏa thuận 14 điểm còn nhiều bất cập, khiến việc diễn giải thỏa thuận giữa các bên không thống nhất, đặc biệt trong các vấn đề then chốt là eo biển Hormuz, xung đột tại Li-băng và việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Liên quan đến Li-băng, việc Mỹ, Israel và Li-băng hôm 27/06 ký thỏa thuận khung ba bên, theo đó thiết lập một cơ chế rõ ràng, có cấu trúc nhằm khôi phục chủ quyền của Li-băng, giải giáp Hezbollah, đồng thời tạo điều kiện để Israel rút về biên giới của mình khi mối đe dọa đối với công dân nước này được loại bỏ. Thỏa thuận này gần như không nhắc đến vai trò của Iran, trái ngược với các tuyên bố của Iran rằng MoU giữa Mỹ và Iran cho phép nước này tham gia sâu hơn vào việc định hình cấu trúc quyền lực tại Li-băng, đồng thời buộc Israel chấm dứt ngay lập tác các hành động quân sự tại miền Nam Li-băng, điều vẫn không được thực hiện sau khi Mỹ và Iran ký MoU.
Đối với vấn đề hạt nhân của Iran, các tranh cãi cũng xảy ra khi Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ kiểm soát kho urani làm giàu của Iran trong khi Iran vẫn khẳng định quyền làm giàu urani của mình để phục vụ các mục đích dân sự, dù ở mức thấp hơn. Sự bất nhất trong tuyên bố của các bên khiến Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi phải lên tiếng cảnh báo: “Đôi khi, những tuyên bố thiếu rõ ràng, hay đúng hơn là những tuyên bố mâu thuẫn, từ phía này hay phía kia (Mỹ và Iran) phần nào xuất phát từ yếu tố này: đó là vấn đề quan điểm chính trị. Tuy nhiên, trên thực tế đã có một thỏa thuận, và để tuân thủ thỏa thuận đó, IAEA sẽ cần được tiếp cận và tiến hành thanh sát”.
Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu các căng thẳng quân sự và cách diễn giải khác nhau giữa Mỹ và Iran có dẫn tới sự đổ vỡ của MoU hay không? Giới quan sát cho rằng nguy cơ này không cao, do cả Mỹ và Iran đều vẫn coi ngoại giao là giải pháp ưu tiên. Truyền thông Mỹ hôm 28/06 cũng cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng ngay các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày 30/6 tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán trên ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến sự kiện này phải rời tới Doha, đồng thời chuyển trọng tâm sang an ninh hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.
