Liên hợp quốc trong hai ngày 21-22/04 chính thức tiến hành các phiên điều trần cho các ứng cử viên Tổng thư ký nhiệm kỳ mới (2027-2032). Việc lựa chọn người đứng đầu LHQ giai đoạn tiếp theo diễn ra trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đang phải đối mặt với những thách thức to lớn mang tính cấu trúc và thời đại.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 01/01/2027, thay ông Antonio Guterres, quốc tịch Bồ Đào Nha, người đã giữ cương vị này trong gần 10 năm qua (từ 2017).

Cuộc đua của 4 ứng cử viên

Quy trình lựa chọn các ứng cử viên (ƯCV) cho cương vị TTK LHQ nhiệm kỳ mới chính thức bắt đầu từ ngày 25/11 năm ngoái, khi Sierra Leone, nước khi đó đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng bảo an (HĐBA) và bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 80 cùng gửi thư đề nghị 193 quốc gia thành viên LHQ đề cử các ƯCV cho vị trí TTK LHQ nhiệm kỳ mới. Quá trình đề cử kết thúc vào ngày 01/04 năm nay và 4 ƯCV còn lại gồm: bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile; ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), quốc tịch Argentina; bà Rebeca Grynspan, Tổng thư ký Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD), quốc tịch Costa Rica và ông Macky Sall, cựu Tổng thống Senegal.

Theo “truyền thống” trước đây, vị trí TTK LHQ thường được luân phiên đảm nhiệm bởi các ƯCV đến từ các khu vực khác nhau và trong lần bầu cử này, về lý thuyết, vị trí TTK LHQ sẽ được trao cho 1 ƯCV đến từ Mỹ La-tinh. Do đó, bà Michelle Bachelet, ông Rafael Grossi và bà Rebeca Grynspan được cho là có những lợi thế nhất định so với ông Macky Sall, ƯCV đến từ châu Phi. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các biến động to lớn trên thế giới những năm gần đây khiến các quy tắc bất thành văn trước đây của LHQ có thể trở nên không phù hợp. Ví dụ rõ nhất là ngay trong kỳ bầu cử TTK LHQ năm 2016, ông Antonio Guterres, đến từ một quốc gia Nam Âu, lại được chọn, dù khi đó theo “truyền thống” sẽ đến lượt ƯCV của khu vực Đông Âu được chọn. Điều quan trọng hơn, đó là trong bối cảnh LHQ đang đối mặt với những thách thức được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, từ sự chia rẽ trong nội bộ, vai trò bị hạn chế trong các vấn đề an ninh và hòa bình, đòi hỏi phải cải cách tổ chức cũng như khó khăn về tài chính… việc lựa chọn một TTK LHQ mới sẽ bị chi phối bởi nhiều yếu tố phi truyền thống.

Đây cũng là một trong những lí do LHQ đang nỗ lực tự làm mới chính quy trình lựa chọn lãnh đạo lần này. Theo kế hoạch, trong hai ngày 21-22/04, các phiên điều trần của các ƯCV được LHQ truyền trực tiếp trên nền tảng số để các quốc gia thành viên LHQ không chỉ được nghe trình bày về tầm nhìn của các ƯCV này mà còn có thể trực tiếp đặt các câu hỏi. Bà Annalena Baerbock, Chủ tịch ĐHĐ LHQ, cho biết: “Vị TTK LHQ tiếp theo cần phải có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, tận hiến và hiệu quả, cùng kinh nghiệm quản trị cấu trúc, và liên quan đến LHQ thì cần có kỹ năng quản lý tổ chức này với định hướng tới cải tổ”.

Một yếu tố “mới” khác cũng có khả năng tác động đến cuộc chạy đua vị trí TTK LHQ kỳ này là việc ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng sau hơn 80 năm ra đời và trải qua 9 đời TTK LHQ là nam giới, tổ chức này cần ưu tiên vị trí lãnh đạo cho nữ giới, nhằm phản ánh những thay đổi lớn trên thế giới ngày nay, khi bình đẳng giới đã là một yêu cầu mang tính căn bản trong việc tổ chức và vận hành của các thiết chế đa phương.

Bài thử với chủ nghĩa đa phương

Trong các cam kết tranh cử đưa ra trước phiên điều trần đầu tiên, cả 4 ƯCV đều tập trung vào những thách thức lớn nhất mà LHQ hiện đang phải đối mặt, trong đó nổi bật là việc làm mới LHQ, qua đó, nâng cao vai trò của tổ chức này trong giai đoạn thế giới ngày càng nhiều biến động. Cả 4 ƯCV đều có chung nhận định rằng hệ thống quốc tế đang trải qua sức ép chưa từng có tiền lệ và đòi hỏi những hành động khẩn cấp ở mức cao nhất. Ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc IAEA, ƯCV quốc tịch Argentina, nhận định: “Khi quan sát những gì đang diễn ra trên thế giới, chúng ta có thể thấy rõ những dấu hiệu thời đại này là những dấu hiệu của những cuộc xung đột và bên cạnh những căng thẳng chính trị và địa chiến lược, vốn là điều thường thấy giữa các quốc gia, thì đã có sự quay trở lại thô bạo của chiến tranh ở tất cả các hình thức và biểu hiện, ở mọi nơi trên Trái Đất”.

Trong bối cảnh đó, cả 4 ƯCV đều cho rằng phải làm tất cả đề tái lập niềm tin của cộng đồng quốc tế vào vai trò của LHQ. Tuy nhiên, mỗi ƯCV lại đề xuất các ưu tiên khác nhau, từ việc ưu tiên cải tổ LHQ để cân bằng giữa nghĩa vụ và nguồn lực (tài chính, con người) cho đến nâng cao vai trò, tiếng nói của các quốc gia đang phát triển hay việc áp dụng công nghệ để LHQ trở nên đáng tin cậy và thu hút hơn với thế hệ trẻ… Về tổng thể, giới quan sát cho rằng cuộc bầu cử TTK LHQ lần này có thể xem là cuộc trưng cầu có ý nghĩa trọng đại đối với chủ nghĩa đa phương. Điều này không chỉ thể hiện qua mức độ quan tâm của các quốc gia thành viên hay người dân trên thế giới đối với quy trình lựa chọn TTK LHQ mới, mà còn ở trong chính các động thái của các quốc gia chủ chốt trong Hội đồng bảo an LHQ, đặc biệt là 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc).

Trong các kỳ bầu cử TTK LHQ trước đây, 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ luôn có vai trò quyết định đối với việc lựa chọn ai là người giữ cương vị điều hành tổ chức này và điều này cũng chưa thể thay đổi trong kỳ bầu cử năm nay, bất chấp các nỗ lực mở rộng vai trò của ĐHĐ LHQ hay việc minh bạch hóa quá trình lựa chọn. Do đó, khả năng thỏa hiệp giữa 5 thành viên thường trực HĐBA là yếu tố cốt lõi trong việc lựa chọn được TTK LHQ nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Anh, Pháp với Nga và Trung Quốc căng thẳng trong những năm gần đây do xung đột Nga-Ukraine, mâu thuẫn thương mại, cạnh tranh địa chính trị… việc 5 thành viên có quyền phủ quyết này có đạt được thỏa hiệp hay không là một vấn đề lớn. Trong trường hợp đàm phán giữa các thành viên này bế tắc, không chỉ LHQ chịu tác động tiêu cực mà chủ nghĩa đa phương toàn cầu cũng sẽ đứng trước nguy cơ ngày càng suy yếu.