Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, vốn phần nào bị lu mờ trong thời gian qua bởi các xung đột địa chính trị trên thế giới và sự thay đổi chính sách của các nước lớn, gần đây ghi nhận một số tín hiệu đáng khích lệ khi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ hơn các nỗ lực cho công lý khí hậu và tài chính khí hậu.
Hôm 20/05, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua Nghị quyết mang tính lịch sử trong vấn đề công lý khí hậu. Trong khi đó, báo cáo ngày 21/05 của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy các nước giàu tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho tài chính khí hậu.
Nghị quyết lịch sử
Với 141 phiếu thuận so với 8 phiếu chống, ĐHĐ LHQ ngày 20/05 đã thông qua Nghị quyết tái khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc thực hiện các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu theo luật pháp quốc tế. Văn kiện, do quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương khởi xướng, nhằm thúc đẩy thực thi ý kiến tư vấn được Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra hồi tháng 7/2025, trong đó cho rằng các quốc gia không thực hiện đầy đủ các cam kết khí hậu có thể bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và kéo theo nghĩa vụ bồi thường cho các quốc gia bị ảnh hưởng. Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ hoan nghênh ý kiến tư vấn của ICJ như “một đóng góp có thẩm quyền nhằm làm rõ luật pháp quốc tế hiện hành”, đồng thời kêu gọi các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng để bảo vệ khí hậu và hạn chế tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu.
Văn kiện cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong đó đặc biệt đề cập yêu cầu “chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng”, phù hợp với mục tiêu được gần 200 quốc gia nhất trí tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28) tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào năm 2023.
Việc Nghị quyết được thông qua, bất chấp sự phản đối của một số nước lớn, trong đó có Mỹ, được xem là một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy công lý khí hậu. Mặc dù ý kiến tư vấn của ICJ cũng như Nghị quyết của ĐHĐ LHQ không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng theo giới chuyên gia, Nghị quyết này đánh dấu một thay đổi nhận thức quan trọng, đó là việc hành động ứng phó biến đổi khí hậu không còn là một “lựa chọn chính trị” mà là một “nghĩa vụ pháp lý” theo luật quốc tế. Theo Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, Nghị quyết đặc biệt quan trọng với những khu vực vốn nhiều năm qua phải hứng chịu bất công khí hậu, như châu Phi. “Châu Phi cần phải là trung tâm của công lý khí hậu. Châu Phi nắm giữ 60% tiềm năng điện mặt trời của thế giới mà chỉ nhận được 2% đầu tư vào năng lượng sạch toàn cầu. Nếu được đầu tư đúng, châu Phi có thể tạo ra lượng điện gấp 10 lần hiện nay vào năm 2040 và hoàn toàn từ năng lượng tái tạo”.
Theo giới quan sát, thách thức tiếp theo đặt ra với các cơ quan của LHQ là cần phải cụ thể hóa Nghị quyết vừa qua thành các cam kết mang tính ràng buộc pháp lý mạnh mẽ hơn với các quốc gia, trong đó việc thành lập “Sổ đăng ký thiệt hại quốc tế” để ghi nhận các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cần phải được nhanh chóng triển khai, bởi đây là cơ sở để tính toán các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và chỉ rõ đâu là các quốc gia trách nhiệm pháp lý phải đền bù.
Bước tiến nhỏ của tài chính khí hậu
Bên cạnh Nghị quyết của ĐHĐ LHQ, báo cáo hôm 21/05 của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng cho thấy một tín hiệu tích cực khác. Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính khí hậu, OECD cho biết các quốc gia giàu có đã 3 năm liên tiếp hoàn thành và vượt mục tiêu tài trợ cho các nước nghèo 100 tỷ USD mỗi năm để thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo của OECD cho thấy sau khi cung cấp 115,9 tỷ USD vào năm 2022, các nước giàu đã tăng mạnh khoản đóng góp lên 132,8 tỷ USD trong năm 2023 và tiếp tục nhích nhẹ lên mức 136,7 tỷ USD vào năm 2024. Các dữ liệu đầy đủ cho năm 2025 – hạn cuối thực hiện cam kết huy động 100 tỷ USD này – sớm nhất phải đến năm 2027 mới có thể hoàn thiện.
Đây được xem là yếu tố tích cực trong bối cảnh rất nhiều nước giàu cũng đang phải đối mặt với các khó khăn kinh tế và bất ổn địa chính trị. Trước đó, ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), cũng từng nhận định dù gặp nhiều khó khăn nhưng vấn đề tài chính khí hậu vẫn luôn ghi nhận các tiến bộ mới. “Tài chính khí hậu là mạch máu của hành động khí hậu, là thứ biến các kế hoạch thành tiến bộ, biến các tham vọng thành việc thực thi. Kể từ Hội nghị Paris (2015), chúng ta đã đi được một quãng đường dài. Dòng tiền từ khu vực công và tư đổ vào tài chính khí hậu đang gia tăng. Các mối quan hệ đối tác mới được thiết lập và chúng ta đã thấy hàng tỷ USD chảy vào các lĩnh vực năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng công bằng trên khắp thế giới”.
Mặc dù vậy, các chuyên gia khí hậu vẫn lưu ý rằng các con số hiện nay vẫn còn cách rất xa các cam kết tài chính khí hậu mới nhất. Cụ thể, tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP29) ở Azerbaijan năm 2024, các nước giàu đã đồng ý thiết lập một mục tiêu mới, cam kết cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035. Đồng thời, một mục tiêu lớn hơn cũng được đưa ra nhằm huy động tổng cộng 1.300 tỷ USD hằng năm từ cả nguồn vốn công và tư. Đây được xem là một thách thức rất lớn với cộng đồng quốc tế. Theo OECD, nền ngoại giao khí hậu toàn cầu đang chịu ảnh hưởng lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền vào năm ngoái và đã rút nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi các cam kết khí hậu cũng như cắt giảm mạnh các chương trình viện trợ nước ngoài. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU), bên đóng góp tài trợ khí hậu lớn nhất, cũng đang đối mặt với những áp lực ngân sách nặng nề do tăng trưởng kinh tế ì ạch và xung đột Nga-Ukraine.
Do đó, giới chuyên gia khí hậu phương Tây đang thúc đẩy việc mở rộng nhóm các nước đóng góp tài trợ, đề nghị đưa các nền kinh tế vốn được xếp vào nhóm đang phát triển nhưng nay đã giàu có như Trung Quốc và Saudi Arabia vào danh sách chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn.
