Các quốc gia châu Âu đang chịu sức ép ngày càng lớn trong việc tạo dựng kênh đối thoại trực tiếp với Nga nhằm thúc đẩy các đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài này ngày càng gây ra nhiều hệ lụy, đồng thời môi trường an ninh châu Âu có nhiều biến động. Hôm 22/06, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố châu Âu cần có một kênh liên lạc trực tiếp với Nga để khi thời điểm thuận lợi cho các đàm phán, châu Âu có thể trực tiếp đưa ra thông điệp của mình.

Mặt trận ngoại giao

Tuyên bố hôm 22/06, trong Thượng đỉnh EU-Moldova, là phát ngôn thứ 3 trong vòng chưa đầy 1 tháng qua của người đứng đầu Hội đồng châu Âu về việc EU cần thiết lập kênh ngoại giao trực tiếp với Nga. Trên thực tế, Văn phòng của Hội đồng châu Âu đã có các tiếp xúc ngắn ở cấp ngoại giao với Điện Kremlin trong thời gian gần đây nhằm mở kênh liên lạc và hôm 19/06, khi nguyên thủ các nước EU nhóm họp thượng đỉnh ở Brussels, ông Antonio Costa đã bảo vệ mạnh mẽ cho quyết định này bất chấp một số chỉ trích trong nội bộ.

Theo người đứng đầu Hội đồng châu Âu, thế bế tắc kéo dài của cuộc xung đột Nga-Ukraine buộc châu Âu phải thay đổi cách tiếp cận với Nga, không thể chỉ dựa vào việc gây sức ép với Nga qua các lệnh trừng phạt và gia tăng ủng hộ cho Ukraine mà còn phải mở cả mặt trận ngoại giao, đặc biệt là khi châu Âu luôn là bên bị gạt ra ngoài trong các vòng đàm phán vốn trước đây chỉ diễn ra giữa Nga với Ukraine và Mỹ.

"Những gì tôi đang làm là mở một kênh ngoại giao, bởi vì khi chúng ta muốn nói chuyện với Nga, chúng ta cần lắng nghe trực tiếp họ, và khi chúng ta có thông điệp nào muốn gửi, chúng ta cần gửi trực tiếp cho họ".

Ủng hộ quan điểm này, rất nhiều lãnh đạo EU, gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng cho rằng dù châu Âu không phải là một bên trung gian hòa giải mà là bên ủng hộ Ukraine nhưng khối này phải có mặt trên bàn đàm phán để bảo vệ các lợi ích an ninh, kinh tế và địa chính trị của chính khối này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Khi các cuộc đàm phán diễn ra, người châu Âu phải có mặt. Bởi vì lợi ích của châu Âu đang bị đe dọa, những lợi ích có liên quan một phần đến những gì đang xảy ra ở Ukraine, thông qua viện trợ mà chúng ta đã cung cấp, thông qua vấn đề mở rộng mà người châu Âu quan tâm, và cả thông qua hỗ trợ tài chính và các khoản vay mà chúng ta đã có thể cung cấp theo quy định tài chính hiện hành. Vì vậy, Liên minh châu Âu phải được đại diện, và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, trong phạm vi trách nhiệm được xác định của mình, sẽ có một ghế trong bàn đàm phán”.

Dù vấp phải phản ứng thận trọng từ một số quốc gia thành viên, chủ yếu là các nước Đông Âu và Baltic, các động thái trên của EU lại đang nhận được sự tán thành từ chính Ukraine. Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky gần đây đã thúc giục châu Âu gánh vác vai trò chủ động hơn trong bối cảnh các đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine bế tắc kể từ sau vòng đàm phán mới nhất hồi giữa tháng 2 ở Geneva (Thụy Sỹ). Đối với Ukraine, sức ép chấm dứt xung đột qua con đường ngoại giao cũng ngày càng rõ hơn, thể hiện rõ nhất qua bức thư mà ông Zelensky gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 04/06.

Đối thoại thế nào?

Vấn đề đặt ra với EU hiện nay có lẽ không còn là việc có cần đối thoại trực tiếp với Nga hay không mà là đối thoại như thế nào? Thủ tướng Italia, bà Giorgia Meloni là người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc EU chỉ định một đặc phái viên duy nhất của khối để xử lý các cuộc tiếp xúc với Nga. Ý tưởng này nổi lên từ đầu năm nay và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder từng được xem là nhân vật phù hợp do có mối quan hệ cá nhân tốt với nhiều thế hệ lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, một số nước EU khi đó phản đối ông Schroder cũng như những nỗ lực của Anh, Pháp và Đức (còn được gọi là nhóm E3) nhằm dẫn đầu về mặt ngoại giao cho châu Âu trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Nga.

Thủ tướng Italia, bà Giorgia Meloni hôm 17/06 cũng thừa nhận sẽ khó khăn hơn cho EU nếu các nỗ lực ngoại giao này chỉ được quyết định bởi một nhóm nước lớn: “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn đạt được kết quả trong vấn đề này thì sẽ rất khó để đề cử một người đến từ một trong những quốc gia lớn nhất châu Âu. Tôi nghĩ rằng việc đề cử một người từ một trong những quốc gia đó sẽ khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn hơn, theo quan điểm của tôi. Do đó, tôi sẽ hướng tới các cường quốc tầm trung của Liên minh châu Âu”.

Theo giới quan sát, một thuận lợi đối với châu Âu vào thời điểm này là việc xung đột Trung Đông đã tạm thời hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận, do đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ quan tâm nhiều hơn đến xung đột Nga-Ukraine. Điều này được khẳng định sau Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tuần trước tại Evian (Pháp), khi ông Donald Trump có nhiều bình luận về Nga-Ukraine. Tuy nhiên, các động thái tiếp tục cứng rắn với Nga có thể khiến Moscow không ưu tiên việc đối thoại vào thời điểm này.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm 19/06 tuyên bố: “Những người châu Âu nên quan sát kỹ tình hình thực tế, kể cả trong cuộc xung đột Ukraine. Nếu những lực lượng hiểu được sự cần thiết phải nối lại đối thoại với Nga – không phải để giảng đạo hay đưa ra tối hậu thư, mà là để thực sự bắt đầu một cuộc đối thoại có sự giao tiếp từ cả hai phía – nếu những lực lượng như vậy thực sự xuất hiện ở đó (ở châu Âu), thì dĩ nhiên, Tổng thống Putin và phía Nga sẽ sẵn sàng xem xét điều này”

Giới quan sát cũng lưu ý rằng song song với sự quan tâm ít nhiều với vấn đề Ukraine, các quan chức Mỹ vẫn tiếp tục các chỉ trích với châu Âu qua các tuyên bố tái bố trí lực lượng Mỹ tại châu lục này. Do đó, đây là các biến động mà châu Âu phải xử lý khôn khéo, thay vì lạc quan rằng Mỹ đã ủng hộ Ukraine (và châu Âu) trở lại như trước kia.