Sau 2 đợt làm việc (03 – 13/08 và 19 – 24/08), Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bế mạc hôm nay (24/08), hoàn thành khối lượng lớn công việc về lập pháp và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Không chỉ ở số lượng luật, nghị quyết được xem xét, thông qua, dấu ấn của kỳ họp còn nằm ở yêu cầu ngày càng rõ hơn về chất lượng chính sách, tính khả thi và khả năng đi vào cuộc sống của các quy định pháp luật.

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã xem xét khối lượng công việc lớn, trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội xem xét nhiều nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Lập pháp bắt đầu từ những vấn đề của thực tiễn

Các nội dung được xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển đô thị, đất đai, dầu khí, ngân hàng, công nghệ, viễn thông đến các chính sách liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Khối lượng công việc lớn trong thời gian tương đối ngắn đặt ra yêu cầu cao đối với cả cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội. Quan trọng hơn, mỗi chính sách được quyết định phải thực sự giải quyết những vấn đề đặt ra, hạn chế chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống người dân. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh: "Chúng ta đang bước tới quá trình đó là: giữa chính sách và khâu thực thi phải đi cùng với nhau. Những điều chúng ta đưa vào kỳ họp này chắc chắn sẽ biến thành những lợi thế, biến thành những động lực, bảo đảm tính khả thi để chúng ta đưa ngay vào cuộc sống, phúc đáp, đáp ứng yêu cầu của kinh tế - xã hội cũng như đời sống, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Điều đó là điều mà các đại biểu Quốc hội rất kỳ vọng".

Kỳ họp lần này đã cho thấy những chuyển biến trong cách tiếp cận đối với công tác xây dựng pháp luật. Từ thực tiễn thảo luận tại nghị trường, các đại biểu đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với quá trình hoạch định chính sách. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn thành phố Hà Nội, cho rằng chuyển biến rõ nhất chính là sự thay đổi trong tư duy lập pháp: từ tư duy thiên về quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ câu hỏi “quản lý thế nào cho chặt” sang đồng thời đặt câu hỏi “pháp luật phải làm gì để giải phóng nguồn lực và tạo điều kiện cho cái mới phát triển”.

Theo ông Bùi Hoài Sơn: "Khối lượng công việc rất lớn nhưng tinh thần chung không phải làm luật để chạy theo số lượng hay hoàn thành chương trình, mà cố gắng bảo đảm mỗi đạo luật thực sự giải quyết được vấn đề của cuộc sống. Kỳ họp xem xét, quyết định rất nhiều nội dung, trong đó có các dự án luật và nghị quyết liên quan đến những vấn đề lớn của đất nước. Đây là áp lực rất lớn đối với cả cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội. Qua thảo luận, tôi cũng nhận thấy các đại biểu ngày càng tập trung nhiều hơn vào những vấn đề chính sách lớn: quy định này có giải quyết được điểm nghẽn không, có phát sinh thêm thủ tục không, phân cấp có đi cùng nguồn lực và trách nhiệm không, quyền của người dân và doanh nghiệp được bảo đảm thế nào, luật có khả thi khi xuống đến cơ sở hay không. Chính cách đặt câu hỏi như vậy làm cho hoạt động lập pháp thực chất hơn".

Đo chất lượng lập pháp bằng hiệu quả thực thi

Kỳ họp khép lại cũng là lúc những luật, nghị quyết được thông qua bước vào một giai đoạn quan trọng: tổ chức thực hiện. Đây cũng là lúc hiệu quả của công tác lập pháp được kiểm chứng rõ nhất. Đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng: "Theo tôi, chất lượng của một kỳ họp lập pháp cuối cùng không chỉ đo bằng số đạo luật được thông qua, mà phải được đo bằng những vướng mắc được tháo gỡ, những nguồn lực được khơi thông và mức độ thuận lợi hơn mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được khi luật đi vào cuộc sống. Đó cũng là tinh thần ‘mở đường cho phát triển’ mà Quốc hội đang ngày càng thể hiện rõ nét".

Để những kết quả sau kỳ họp được duy trì và phát huy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức thực hiện tốt từng luật, nghị quyết, mà còn tiếp tục hoàn thiện tính đồng bộ của cả hệ thống pháp luật. Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng: "Chúng tôi cho rằng sau kết quả của Quốc hội lần này, chắc chắn tư duy xây dựng hệ sinh thái kiến tạo hướng tới người dân và lấy sự hài lòng của người dân, sự phát triển của kinh tế và doanh nghiệp là cái thước đo thực tiễn sẽ được hiện thực hóa. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng kết quả của kỳ họp lần này, đó là vấn đề tự do hóa nhiều hơn, giảm ít nhất 30% điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là 1 trong những điểm đột phá rất quan trọng. Thứ 2 là cắt giảm các thủ tục, giảm thiểu quy trình cũng như các chi phí cơ hội cho doanh nghiệp".

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội XVI, đã hoàn thành toàn bộ công việc đề ra, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, để hệ thống thể chế ngày càng đồng bộ, ổn định và theo kịp yêu cầu phát triển. Đây cũng là nền tảng để những quyết sách của Quốc hội được chuyển hóa thành động lực phát triển trong chặng đường phía trước.