Từ Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 đến Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị, tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã có bước phát triển quan trọng. Nếu Nghị quyết 36 đặt nền tảng cho việc củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để kiều bào gắn bó với quê hương, thì Nghị quyết 23 tiếp tục nâng tầm cách tiếp cận: không chỉ tạo sự gắn kết mà còn chủ động phát huy nguồn lực, tạo không gian để người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia xây dựng và phát triển đất nước.
Với hơn 6,5 triệu người đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 80% ở các nước phát triển, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng có tiềm lực về tri thức, công nghệ, kinh doanh, tài chính và quan hệ quốc tế. Đây là một nguồn lực quan trọng để Việt Nam hội nhập và kết nối với thế giới.
Nguồn lực chiến lược
Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, sự gắn bó của kiều bào với quê hương ngày càng được củng cố, đồng thời khơi thông ngày càng nhiều nguồn lực về kiều hối, đầu tư, tri thức và văn hóa. Đây là nền tảng để tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được nâng lên.
Kế thừa tinh thần Nghị quyết 36, Nghị quyết 23 mở ra bước phát triển mới, từ gắn kết, vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo và phát huy nguồn lực. Người Việt Nam ở nước ngoài được xác định không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược, cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình phát triển đất nước.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Điểm mới là tư tưởng bao trùm của Nghị quyết 23, nâng tầm tư duy, từ vận động, tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo, Ở đây là kiến tạo các cơ chế để huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, phải tạo ra những chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh, trao quyền và bảo đảm điều kiện tham gia đóng góp lâu dài, linh hoạt; Tôn vinh và sử dụng hiệu quả các công trình, sản phẩm có giá trị của kiều bào, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo."
Tinh thần này cho thấy một cách nhìn mới, nguồn lực kiều bào không đứng bên ngoài quá trình phát triển, mà là một phần của sức mạnh nội sinh của đất nước. Vì vậy, chính sách không chỉ cần thu hút nguồn lực, mà còn phải tạo dựng môi trường minh bạch, cạnh tranh, trao quyền và tôn trọng sự khác biệt để mỗi người có thể phát huy tốt nhất thế mạnh của mình. Đặc biệt, Nghị quyết 23 nhấn mạnh việc xây dựng những cơ chế đột phá để thu hút và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt như chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng chủ động hơn trong kết nối, lắng nghe và đồng hành cùng kiều bào. Từ thực tiễn Singapore, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết: "Đối với Đại sứ quán, vai trò về kết nối trong ngoại giao khoa học công nghệ là nhiệm vụ chúng tôi luôn luôn đặt trọng tâm lên hàng đầu. Chúng tôi phối hợp với trí thức kiều bào ở ngay tại địa bàn và thông qua Ban liên lạc cộng đồng Việt Nam tại Singapore, thông qua tiểu bang về khoa học công nghệ và những chuyên gia trí thức đầu ngành. Có rất nhiều chuyên gia người Việt đầu ngành ở những lĩnh vực khác nhau như: lượng tử, AI, bán dẫn, blockchain và vật liệu tiên tiến..., nhiều tên tuổi ở tầm vóc quốc tế và khu vực. Đây chính là những cầu nối mà Đại sứ quán chúng tôi khai thác, kết nối để mà mang lại hiệu quả cụ thể.:
Cùng chung tay vì sự phát triển của đất nước
Câu chuyện từ Singapore cho thấy không gian cống hiến không chỉ được mở rộng bằng những chính sách mới, mà còn bằng những cách thức kết nối mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Tôi tin là kiều bào sẽ có nhiều cơ hội để đóng góp tốt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn vào hành trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay phát triển nhanh, mạnh, cả về số lượng và chất lượng với khoảng hơn 6,5 triệu người ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 80% là ở các nước phát triển và lực lượng chuyên gia, trí thức là đội ngũ doanh nhân cũng phát triển rất nhanh.
Đặc biệt, ở nhiều nước, kiều bào có vị trí quan trọng cả trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao. Tôi tin rằng đội ngũ trí thức, chuyên gia này sẽ đóng góp rất nhiều cho đất nước, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu năm 2030 và 2045 trở thành quốc gia phát triển thịnh vượng, hùng cường."
Nghị quyết 23 cũng định vị vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trở thành những đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tại nơi sinh sống, học tập và làm việc. Đây là bước chuyển trong tư duy về sức mạnh mềm, khi văn hóa không chỉ để bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực quảng bá hình ảnh, mở rộng kết nối và nâng cao vị thế Việt Nam. Trong cách tiếp cận đó, điều đáng chú ý nhất là một tinh thần mới trong quan hệ giữa đất nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là sự tin tưởng nhiều hơn, cởi mở hơn và chủ động hơn trong việc trao cơ hội để kiều bào tham gia vào công cuộc phát triển đất nước.
Từ “hướng về quê hương” đến “cùng quê hương phát triển”, khoảng cách địa lý không còn là rào cản. Nghị quyết 23 đang mở rộng không gian để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp bằng tri thức, công nghệ, kinh nghiệm, nguồn lực, văn hóa và khả năng kết nối với thế giới.
