Quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia là một trong bốn bước chuyển chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW khóa XIV ngày 20/07. Gợi mở này cho thấy tính cấp thiết của việc mở rộng tư duy cải cách sang những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển đất nước, là bước nâng tầm về năng lực quản trị quốc gia.

Tinh thần xuyên suốt trong bước chuyển chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở tại Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương khóa XIV là hướng tới mục tiêu chung: xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả và thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhìn nhận các nguồn lực trong một chỉnh thể thống nhất

Trong bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định không gian hành chính không thể giới hạn tư duy phát triển. Đất đai, biển, đô thị, hạ tầng, tài nguyên, dữ liệu phải được nhìn trong một chỉnh thể, tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng, hiệu quả tổng thể. Bước chuyển này phải tạo không gian phát triển mới, đưa nguồn lực đến nơi sử dụng hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kết nối lợi thế địa phương thành sức mạnh quốc gia.

Như vậy, quản lý nhà nước không còn chỉ được thực hiện theo ranh giới hành chính; mỗi địa phương không chỉ tập trung vào phạm vi của mình, bởi nhiều vấn đề phát triển hiện nay mang tính liên vùng, liên ngành và vượt ra ngoài địa giới hành chính.

Theo GS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, yêu cầu tạo ra “bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là điều ông quan tâm nhất: "Đây là một định hướng có ý nghĩa chiến lược. Bước chuyển này đòi hỏi phải nhìn nhận các nguồn lực trong một chỉnh thể thống nhất, được tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng và hiệu quả phát triển tổng thể. Mỗi địa phương vẫn cần phát huy thế mạnh riêng, nhưng phải đặt trong mối liên kết với các địa phương khác và với mục tiêu chung của quốc gia."

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh cho rằng nếu thực hiện tốt bước chuyển này, Việt Nam không chỉ huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia, mà còn hình thành những không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bao trùm và bền vững.

Bước nâng tầm về tư duy và năng lực quản trị quốc gia

Về kết quả của công cuộc cải cách tổ chức bộ máy, người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định việc sắp xếp hệ thống chính trị trong thời gian qua đã tạo ra một cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng "tinh gọn mới là điều kiện".

Thành công của cuộc cải cách không phải được thể hiện qua số lượng cơ quan được hợp nhất, số đầu mối giảm hay số biên chế được tinh giản, mà phải được khẳng định khi quá trình ra quyết định nhanh hơn, sự phối hợp giữa các cơ quan thông suốt hơn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn và người dân, doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn. Đó cũng là lý do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thước đo của việc sơ kết một năm vận hành mô hình mới không chỉ là số lượng đầu mối giảm, mà phải là hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Phân tích sâu hơn về chỉ đạo này, GS.TS Nguyễn Tuấn Anh cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm rõ bản chất và mục tiêu cốt lõi của công cuộc sắp xếp bộ máy. Chỉ đạo ấy thể hiện một bước tiến mới về tư duy quản trị: "Chỉ đạo này thực sự thể hiện bước nâng tầm về tư duy và năng lực quản trị quốc gia. Trước hết, đó là việc chuyển trọng tâm đánh giá các chỉ số đầu vào, chẳng hạn số lượng cơ quan, đơn vị hay biên chế được cắt giảm, sang các kết quả và tác động thực tế. Một bộ máy tinh gọn thực sự có ý nghĩa khi đồng thời nâng cao được hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân. Thứ hai, chỉ đạo này đặt người dân vào vị trí trung tâm. Chất lượng vận hành của hệ thống chính trị không chỉ được đánh giá từ bên trong bộ máy mà phải được nhìn nhận từ trải nghiệm thực tế của người dân. Những tiêu chí như thời gian giải quyết thủ tục, khả năng tiếp cận dịch vụ công, mức độ công khai, minh bạch, khả năng phản hồi kiến nghị và mức độ hài lòng của người dân cần trở thành những thước đo quan trọng."

Ngoài ra, đây cũng là yêu cầu chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại. Quản trị quốc gia hiện đại đòi hỏi sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; phân cấp gắn với thẩm quyền, nguồn lực, nhân lực và dữ liệu; đồng thời phải tăng cường trách nhiệm giải trình. Đặc biệt, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã là nơi gần dân và trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân. Vì vậy, cấp xã phải được trao đủ thẩm quyền, nguồn lực, cán bộ và công cụ để thực hiện nhiệm vụ.

Sau một năm triển khai mô hình tổ chức mới, cuộc cải cách đang bước sang giai đoạn quyết định, khi trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành. Thành công của năng lực vận hành mới là thước đo giá trị của cuộc cải cách bởi suy cho cùng, mỗi quyết sách đều phải tạo được năng lực phát triển mới cho đất nước.