Nhớ lại năm 2025, một năm đầy thiên tai và bão lũ, người dân Việt Nam từ miền ngược đến miền xuôi đã phải gồng mình chống chọi, vượt qua những gian nan, thử thách vô cùng khắc nghiệt.

Trong những thời khắc cam go ấy, điều khiến con người vững tin là tình người, ý chí và nghĩa tình quân dân.

Loạt phóng sự “Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà: Mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính" kể về những mái nhà được dựng lại sau lũ dữ; về tình quân dân bền chặt; về niềm tin để người dân đứng dậy, bước tiếp trên chính mảnh đất quê hương.

Ở đó, có mồ hôi, nước mắt, và cả những nụ cười lặng lẽ mà bền bỉ, thể hiện một điều giản dị nhưng đầy tính nhân văn: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

BÌNH YÊN THỰC SỰ ĐÃ GÕ CỬA

Khi trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 cuốn đi tất cả: mái nhà, ruộng vườn và những giấc ngủ bình yên, điều gì đã giúp đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đứng dậy từ những khung cửa trơ trọi, rỗng không giữa trời?

Đó chính là những người lính dùng đôi tay vận chuyển từng viên gạch, lắp đặt từng tấm mái. Họ đã viết nên bản anh hùng ca thần tốc giữa thời bình, mở ra những niềm tin mới cho bà con.

Chúng ta cùng cảm nhận nhịp đập của sự hồi sinh, để thấy rằng bình yên thực sự đã trở lại phía sau mỗi nếp nhà.

Những ngày đầu tháng 1 năm 2026, trên khắp các vùng tâm lũ Đắk Lắk và Khánh Hòa, không khí như mở hội. Tiếng gầm gào của lũ dữ, tiếng sạt lở đất đã nhường chỗ cho tiếng vỗ tay, tiếng cười vỡ oà trong lễ bàn giao những căn nhà mới. Có mặt tại buổi lễ trao nhà ở xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công, nghẹn ngào chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động bởi khi đến với bà con vùng lũ. Những lúc khó khăn, hoạn nạn như thế mà được sự chung tay của Đảng, Nhà nước, của lực lượng vũ trang thì không gì xúc động bằng. Tôi thực sự không cầm được nước mắt bởi nỗi đau của bà con cũng chính là nỗi đau của mình".

Với người dân vùng lũ, ngôi nhà mới hiện ra như một “phép màu”. Bởi chỉ mới đó thôi, miền núi thì núi xé, nhà sập; đồng bằng thì nước nuốt trôi đồ đạc. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều gia đình đã có mái nhà để trở về.

Tết này mang đến cho gia đình anh Chamaléa Chương, dân tộc Raglai ở xã Bác Ái Tây, một giấc mơ có thật. Thay vì cả nhà 6 người co ro trong đêm dài, nghe tiếng tong tong của những giọt mưa rơi vào xô chậu đặt khắp nhà, nay anh đã có ngôi nhà mới rộng rãi 14 mét, đủ ấm cho cả gia đình đón xuân: “Tôi mua bánh kẹo. Con cái đông đủ ở nhà vào 30 Tết, đón giao thừa, chúc Tết, chúc năm mới. Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, tôi đã có nhà mới, rất vui mừng, phấn khởi. Tôi trân trọng cảm ơn”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bê, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, có 5 liệt sĩ và 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đôi tay ông run run khi treo những tấm bằng Tổ quốc ghi công lên tường nhà mới, như thể đang đặt phần lịch sử thiêng liêng nhất của gia tộc vào ngôi nhà vừa hồi sinh: “Ở ngôi nhà mới này, hai vợ chồng chúng tôi hơn 70 tuổi rồi, rất phấn khởi, động viên con cháu chấp hành đường lối, chủ trương pháp luật của Nhà nước đồng thời phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu để con cháu noi theo”.

Bình yên đã thực sự chạm đến ngưỡng cửa khi bà Nguyễn Thị Tám, người từng nghĩ mình sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong lán tạm, giờ rạng rỡ khoe ngôi nhà mới khang trang: “Mừng không nói lên lời được. Trong ngôi nhà mới của mình, bây giờ, bộ đội lo hết đồ mới cho rồi. Anh em, dòng họ ai tới cũng khen nhà bà đẹp, lại còn làm sớm, về nhà mới cũng sớm nữa. Tôi khoe dữ lắm”.

Ông Nguyễn Hữu Trung mãn nguyện chỉ vào ngôi nhà chống lũ vừa xây mới: “Quá yên tâm rồi. Khi có lũ, có gác lầu kia rồi. Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội. Bộ đội, công sức họ quá nhiều. Quá đẹp rồi. Không có thể thể tưởng tượng được”.

Nỗi lo về những đêm thức trắng chạy lũ đã dừng lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho niềm hy vọng và sự hồi sinh. Những khung cửa mới mở ra, đón lấy ánh nắng xuân dịu ngọt. Sự "bình yên" mà bà con vùng lũ đang có hôm nay không đơn thuần là thiên tai đã qua, mà là tiếng thở phào của người được về nhà, một cảm giác an toàn dưới mái nhà mới vững chãi. Bình yên đã thực sự trở lại, vững bền và ấm áp hơn bao giờ hết.

LŨ DỮ ĐI QUA TÌNH NGƯỜI Ở LẠI

Đằng sau những nụ cười rạng rỡ bên ngôi nhà mới là những ký ức không thể nào quên về những ngày “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ”, thời điểm mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Hãy cùng ngược dòng thời gian, trở về những tháng cuối năm 2025 để thấu hiểu vì sao mỗi viên gạch được đặt xuống lại mang nặng nghĩa tình đến thế và vì sao đây là một “cuộc hành quân” đặc biệt từ trái tim đến với trái tim.

Tháng 11 năm 2025. Dải đất miền Trung và Tây Nguyên oằn mình gánh trận lũ lịch sử. Nước dâng đột ngột trong đêm, có nơi lên tới 3 mét, “nuốt chửng” hàng nghìn mái nhà chỉ trong vài giờ. Bà Nguyễn Thị Tám, 76 tuổi, chỉ kịp vơ hai bộ quần áo rồi chạy, bỏ lại tất cả. Ngôi nhà sập. Lúa gạo trôi. Đàn gà, đàn lợn tan biến sau một đêm. Cô con gái an ủi: "Còn người là còn tất cả, mẹ ơi" nhưng nước mắt bà vẫn chảy. Có những mất mát không đong được bằng tiền bạc: “Lúc mà lũ ba ngày ba đêm về đây, sập tanh bành hết, không còn gì. Mình nghĩ mình không bao giờ còn được một chỗ để che mưa, che nắng được nữa. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà trôi bằng hết, không còn cái gì trong nhà”.

Bà Đặng Thị Diện vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ lại đêm lũ dữ, bà đu trên xà nhà rồi rơi xuống dòng nước đang lên: “Nước lên quá. Tôi đu. Rồi tôi rớt xuống, trúng phần mềm. Người ta lấy dây quăng, may mà cứu được tôi. Cho tôi ngồi trên ca nô. Tôi phải nằm viện nửa tháng. Tôi khóc miết, tôi nói tôi không muốn sống tiếp nữa . Nhà cửa, trâu, bò của tôi chết hết”.

Hai ngày hai đêm trên mái nhà, mắc kẹt giữa biển nước, tiếng kêu cứu không lời đáp, chìm vào bóng tối. Nước vẫn không rút. Ông Đào Bảy, 80 tuổi, chồng bà Trần Thị Xanh, lặng lẽ với tay tìm sợi dây, hai vợ chồng nhìn nhau và quyết định, buộc chặt hai người lại, nếu chết, sẽ chết cùng nhau: “Nhịn đói hai ngày, hai đêm. Tôi dỡ ngói lên và la: Ai ơi, cứu, nước quá. Ai đâu, cứu. Ông nhà tôi nói: Giờ tôi với bà chắc chết quá. Thôi, lấy sợi dây cột bà và tôi lại. Bà chết, tôi chết. Chứ chết một người biết trôi đi đâu…”.

Cơn bão số 11 và 12 năm 2025 đã để lại những vết sẹo dài từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk. Khoảng 1.900 căn nhà sập đổ hoàn toàn, hơn 184.000 ngôi nhà chìm trong biển nước. Riêng tại Khánh Hòa, đất đá sạt lở xé nát những con đường dẫn vào các bản thuộc xã Bác Ái Tây. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc mưa lũ, xã Phước Bình cũ bị chia cắt hoàn toàn, thông tin liên lạc, điện, nước là không có. Đường Tỉnh lộ 707 bị sạt lở rất nghiêm trọng, chia cắt, không phương tiện nào đi qua được”.

Ông Kator Thản, một người đàn ông Raglai với khuôn mặt rám nắng, đôi mắt chứa chan nước khi ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau những đêm mưa bão: “Mưa, gió, nhà ở đâu có được. Lúc mưa lớn, bà xã mình qua UBND xã ngủ nhờ bốn đêm”.

Trước cảnh tượng đó, Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” với mệnh lệnh thần tốc xây dựng lại nhà ở cho đồng bào vùng lũ. Những cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, vốn quen với thao trường, nay trở thành những người thợ xây lành nghề.

Trên công trường tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, những ngày cuối năm, không khí lao động vô cùng khẩn trương theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, “mưa không nghỉ, việc không dừng”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”.

Trong 18 căn nhà mà Lữ đoàn Đặc công 198 đảm nhận xây mới, căn nhà của bà Nguyễn Thị Thu, 64 tuổi, là thử thách lớn nhất. Nhà bà nằm trơ trọi giữa cánh đồng, cách khu dân cư hơn 300 mét, không có đường bộ, xe tải không vào được, mọi vật liệu đều phải dùng sức người. Những ngày mưa kéo dài, cánh đồng trước nhà biến thành biển bùn nhão nhẹt. Thượng sĩ Bùi Bá Huy kể lại: "Vác vật liệu từ đường vào trong này, đi vào mà bùn lún sâu qua cả đầu gối luôn, không nhấc được chân lên . Phải nhờ đồng đội kéo ạ".

Khi đào móng, chưa đầy một mét, nước đã đùn lên. Các chiến sĩ vừa tát nước vừa đào, kiên trì từng nhát cuốc. Thiếu úy Hoàng Lê Ngọc Ánh, Chính trị viên phó Đại đội 8, tâm sự: "Căn nhà của cô Thu trong khu này là khó khăn nhất. Khó khăn về con đường vận chuyển vật liệu. Với tinh thần khắc phục khó khăn, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để bà con có thể ổn định cuộc sống".

Đứng trước ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Thu không cầm được nước mắt: "Bữa lụt, nhà cửa sập tanh bành . Tôi nghĩ sẽ không có cách nào có thể làm được cái nhà mà ở . Thấy các cháu bộ đội vác đá, gạch qua cánh đồng, thấy tội quá. Không biết nói làm sao . Bây giờ, quá mừng".

Hình ảnh những người lính lầm lũi trong mưa lạnh, cong lưng vác từng bao xi măng, chân bấm vào bùn bước từng bước một để vận chuyển vật liệu xây nhà khiến bà con thương như ruột thịt. Chị Nguyễn Thị Minh ở xã Hòa Thịnh kể, chị cùng bà con thường xuyên nấu cháo, pha trà tiếp sức cho các chiến sĩ làm đêm: “Khi mà nghĩ tới việc các anh bộ đội sắp rời xa nơi này, cứ nghĩ tới là cảm xúc ùa về, rất là xúc động”.

Tâm sự của những người dân xã Hòa Thịnh:

- Ông Nguyễn Văn Bê: "Tình cảm giữa gia đình và các chú bộ đội rất thắm thiết. Các chú ngày đêm tận tụy làm. Nếu không có các chú bộ đội về đây thì không thể chưa đầy một tháng đã hoàn thành được một ngôi nhà”.

- Bà Đặng Thị Diện: “Rất cảm ơn Nhà nước, các chú bộ đội đã quan tâm đến gia đình tôi . Tôi mừng quá mừng. Bữa trước đến giờ, tôi ăn cơm không được, mà nay tôi ăn được rồi”.

Sự gắn kết của tình quân dân chính là sợi dây máu thịt, giúp những ngôi nhà được dựng lên bằng tình yêu thương đã vượt tiến độ đề ra. Khi viên gạch cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc một năm giông bão chính thức khép lại, nhường chỗ cho gian bếp ấm nồng, cho tiếng cười đêm giao thừa reo vui trong căn nhà mới. Phút giây bình yên hôm nay được xây nên bằng tình người sau hoạn nạn. Và kỷ nguyên vươn mình của đất nước đôi khi bắt đầu từ chính những điều giản dị, bền bỉ và ấm áp như thế.

Khi những nỗi lo đã dừng lại sau cánh cửa, khi mỗi căn nhà đã thực sự bình yên, chúng ta hiểu rằng: đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với một niềm tin vững chắc: "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Khi Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đồng lòng, không có “giông bão” nào không thể vượt qua.

Những điều ấy đã, đang và sẽ thắp sáng niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Để mỗi mùa xuân về là một mùa xuân trọn vẹn hơn trong mỗi mái nhà Việt./.