Nhờ các bước tiến mang tính đột phá của khoa học công nghệ, không gian vũ trụ đang ngày càng trở thành lĩnh vực mang đến nhiều lợi ích kinh tế và an ninh cho các quốc gia. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi thế giới xây dựng được một cơ chế quản trị toàn cầu mới để quản lý một cách hiệu quả các cạnh tranh mang tính chiến lược tại không gian này.
Diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp trong hai ngày 9-10/09, quy tụ nguyên thủ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Quốc tế (ISS) là cơ hội để thế giới định hình một tương lai có luật lệ rõ ràng và công bằng hơn trong khám phá và khai thác các tiềm năng to lớn của không gian vũ trụ.
Nhận thức mới về không gian vũ trụ
Trong gần 7 thập kỷ, sự hiện diện của nhân loại phía trên tầng khí quyển được định hình bởi một sự cân bằng mong manh: đây từng là khoảng không dành riêng cho các nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, được điều phối bởi các hiệp ước mang tính lý tưởng cao và điểm xuyết bởi những sự kình địch ý thức hệ bộc phát theo thời điểm, chủ yếu giữa Mỹ và Liên Xô (trước kia). Ngày nay, cục diện đó đã thay đổi căn bản. Cùng với sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, không gian vũ trụ ngày nay đã chuyển trọng tâm từ các khám phá khoa học mang tính biểu tượng về các hành tinh cách xa hàng ngàn năm ánh sáng sang những hoạt động mang tính tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội của hàng tỷ người trên Trái Đất. Ngày nay, Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đã chuyển mình thành xương sống kinh tế thiết yếu và là không gian mở rộng thương mại toàn cầu, với các “người chơi” là cả các quốc gia và các tập đoàn tư nhân hùng mạnh. Hình ảnh tiêu biểu cho sự biến đổi này là các chùm vệ tinh (nhà nước và tư nhân) đang ngày càng dày đặc trên LEO.
Tuy nhiên, sự biến đổi này cũng khiến cộng đồng quốc tế phải đối mặt với một nghịch lý phức tạp, đó là tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh đang bỏ xa sự đồng thuận toàn cầu cần thiết để quản lý nó. Các thách thức mà mạng lưới vệ tinh này gây ra trước hết là về mặt khoa học. Ông Olivier Hainaut, nhà thiên văn học của Tổ chức Nghiên cứu Thiên văn châu Âu tại Nam bán cầu (ESO), cho biết: "Hiện nay đang có các dự án đưa gần hai triệu vệ tinh vào quỹ đạo. Ngày nay mới chỉ có 15.000 vệ tinh, vì vậy việc tăng từ 15.000 lên một hoặc hai triệu là một sự gia tăng khổng lồ. Mỗi vệ tinh này khi đi ngang qua trường nhìn của kính thiên văn sẽ để lại một vệt sáng. Nếu chỉ là một vệt thì đó chỉ là chút phiền toái nhỏ, nhưng nếu có nhiều vệt như vậy, thì mỗi vệt sẽ che khuất một phần hình ảnh vũ trụ mà chúng ta quan sát được."
Thách thức lớn hơn với nhân loại nằm ở khía cạnh kinh tế, an ninh và pháp lý. Với hàng chục nghìn vệ tinh hoạt động hiện đang vây quanh quỹ đạo, nguy cơ xảy ra các vụ va chạm siêu vận tốc thảm khốc đang tăng mạnh. Một vụ va chạm đơn lẻ có thể tạo ra hàng nghìn mảnh vỡ mất kiểm soát, dấy lên nỗi lo về "Hội chứng Kessler", tức một phản ứng dây chuyền phá hủy quỹ đạo có thể khiến các dải không gian quan trọng trở nên không thể sử dụng trong nhiều thế hệ. Vấn đề lớn tiếp theo là việc các quốc gia xây dựng các tầm nhìn quản trị không gian vũ trụ khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Các bất đồng này đang lớn dần cùng với tham vọng gia tăng của mỗi bên, không chỉ đe dọa triệt tiêu các hợp tác quốc tế mà còn có nguy cơ dẫn đến đối đầu, gây tổn hại cho toàn bộ không gian vũ trụ vốn là tài sản chung của nhân loại.
Tìm kiếm luật chơi chung
Năm 1967, Hiệp ước Không gian Vũ trụ ra đời, đặt ra các nền tảng pháp lý đầu tiên để giải quyết các vấn đề liên quan đến các siêu chùm vệ tinh hay việc khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đòi hỏi sự cập nhật toàn diện của Hiệp ước này, thậm chí là phải xây dựng một Hiệp ước mới, trong bối cảnh các cường quốc đang thành lập các khối ngoại giao cạnh tranh thay vì hướng tới các hiệp ước chung. Cụ thể, Hiệp định Artemis của Mỹ và hàng chục quốc gia khác đang đối kháng với Dự án Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS) do Trung Quốc và Nga dẫn dắt. Các sáng kiến pháp lý như Đạo luật Không gian EU (EU Space Act) lại bị các tập đoàn thương mại khổng lồ ngoài châu Âu, nhất là Mỹ, coi là gánh nặng bảo hộ làm chậm đà đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, giữa các quốc gia vẫn đang tồn tại nhiều nghi ngại về tính lưỡng dụng của công nghệ vũ trụ, khi các công nghệ này không chỉ phục vụ khoa học hay thương mại mà còn có thể trở thành vũ khí, đe dọa an ninh của nhiều quốc gia.
Tất cả những điều này làm gia tăng các kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Quốc tế tại Paris tuần này, khi chương trình nghị sự của Hội nghị xoay quanh 4 chủ đề trọng tâm, gồm: Quản trị và Quy định về Không gian: thiết lập các chuẩn mực toàn cầu đối với các chùm vệ tinh, phân bổ phổ tần vô tuyến và quản lý giao thông không gian; Tính Bền vững trong Không gian và Rác thải Không gian: giảm thiểu tình trạng quá tải tại quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO), giải quyết các nguy cơ va chạm trên quỹ đạo và xây dựng tiêu chuẩn cho việc thu gom rác thải không gian; An ninh và Quyền tự chủ chiến lược: cân bằng giữa năng lực quốc phòng và an ninh vệ tinh quân sự với hợp tác quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền tự chủ trong hoạt động phóng và an ninh cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Cuối cùng, đó là Không gian là Tài sản chung, do đó, cần mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu (quan sát Trái đất, giám sát khí hậu, nông nghiệp) cho các quốc gia mới nổi trong lĩnh vực vũ trụ, đặc biệt là tại châu Phi và các nước thuộc Nam bán cầu.
Ông António Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nêu rõ: “Những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực vũ trụ đồng nghĩa với việc những sự kiện diễn ra tại đó đều có tác động đến tất cả chúng ta. Các nguồn lực và công nghệ vũ trụ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong công tác định vị, cung cấp dịch vụ internet và giám sát các xu hướng trên Trái Đất – từ năng lượng, khí hậu cho đến đa dạng sinh học cùng nhiều chức năng thiết yếu khác. Gần 40% các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) thuộc Chương trình nghị sự 2030 phụ thuộc vào dữ liệu từ vũ trụ”.
Đối với cộng đồng quốc tế, câu hỏi hiện nay không còn là liệu vũ trụ có thể khai thác hay không, mà là luật chơi chung cho việc khai thác đó sẽ như thế nào. Do đó, nếu cộng đồng quốc tế thất bại trong việc dung hòa giữa yêu cầu an ninh quốc gia và sự bền vững môi trường, chính không gian hứa hẹn kết nối và thúc đẩy văn minh nhân loại này có thể sẽ chìm vào tình trạng bế tắc và bị chi phối bởi các xung đột địa chính trị.
