Các cuộc khủng hoảng địa chính trị, các thách thức kinh tế và công nghệ toàn cầu… là những nội dung chính của Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) năm nay tại Pháp. Diễn ra trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp, Hội nghị cũng là phép thử cho sự đồng thuận giữa Mỹ với các nước đồng minh trong Nhóm.

Diễn ra từ 15-17/06 tại thành phố nghỉ dưỡng Evian-les-Bains, miền Đông nước Pháp, Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay có chủ đề “Giải quyết các bất cân đối toàn cầu”.

Yếu tố Donald Trump

Ngay trước khi Thượng đỉnh G7 năm nay khai mạc tại Evian, hôm 14/06, Mỹ và Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, hướng tới việc xây dựng một nền hòa bình lâu dài tại khu vực. Đối với các quốc gia thành viên G7 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada, Nhật Bản) đây là một tin tức tích cực, bởi xung đột Trung Đông, bao gồm cả các nỗ lực chấm dứt các hành động quân sự đang leo thang tại Li-băng và mở lại eo biển Hormuz, dự kiến là một trong những chủ đề thảo luận gai góc nhất tại Thượng đỉnh G7 năm nay.

Theo bà Sylvie Matelly, chuyên gia về quan hệ quốc tế, Giám đốc Viện Jacques Delors (Pháp), thỏa thuận vừa đạt được, dù chưa công bố nội dung chi tiết, đã giải tỏa rất nhiều sức ép cho các thảo luận tại Evian, bởi hầu hết các thành viên còn lại trong G7 đều ít nhiều có bất đồng với chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump trong cách tiếp cận với xung đột Trung Đông. Các nước này (Pháp, Đức, Anh, Canada, Italia, Nhật Bản) bất mãn vì việc Mỹ (và Israel) không tham vấn các đồng minh trước khi tấn công Iran hôm 28/02 và từ chối can dự trực tiếp vào xung đột, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần kêu gọi. Do đó, việc xung đột Trung Đông có tiến triển đột phá giúp quan hệ giữa Mỹ với các thành viên còn lại trong G7 bớt căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, việc đạt thỏa thuận với Iran có thể xem là một thắng lợi ngoại giao quan trọng với cá nhân Tổng thống Donald Trump và điều này có thể giúp Tổng thống Mỹ đến Evian với tâm trạng tốt hơn, từ đó ít “khó đoán” hơn.

Theo chuyên gia Sylvie Matelly, chi tiết này đặc biệt quan trọng bởi kinh nghiệm từ các Thượng đỉnh G7 vài năm qua cho thấy sự “khó đoán” của ông Donald Trump luôn là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của Hội nghị: “Sự khó đoán của Tổng thống Trump là điều chúng ta đang dần quen thuộc, và tôi nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị. Quen thuộc với điều đó cũng có nghĩa là chúng ta biết cách quản lý nó. Chúng ta cũng biết cách cẩn trọng với những từ ngữ mình sử dụng để không chọc giận ông ấy. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ miễn nhiễm với một sự kiện bên ngoài nào đó, mà vào thời điểm đó, có thể làm gián đoạn hoặc khiến ông ấy tức giận và trở nên khó đoán hơn nữa. Vậy làm thế nào để quản lý điều đó khi ông ấy ngồi vào bàn đàm phán? Đó sẽ là vấn đề thực sự đối với người châu Âu, và tôi nghĩ người châu Âu đã làm khá tốt điều đó trong vài tháng qua.”

Chia sẻ quan điểm này, Cédric Dupont, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Geneva, cho rằng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng ít quan tâm hơn đến các khuôn khổ cũ của quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh (như G7), các thành viên còn lại trong G7 cần hết sức khéo léo trong các thảo luận với Tổng thống Mỹ để duy trì được sự đồng thuận tương đối trong Nhóm cũng như các cam kết của Mỹ trong những vấn đề được xem là ưu tiên, trong đó có Ukraine và quan hệ thương mại.

Giảm thiểu bất cân đối toàn cầu

Bên cạnh ưu tiên về điều phối quan hệ với Mỹ, nước chủ nhà Pháp cũng công bố một số nội dung trọng tâm cho Thượng đỉnh G7 năm nay, xung quanh hai trụ cột chính. Thứ nhất, là giảm thiểu sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô toàn cầu, tăng cường phối hợp giữa các nền kinh tế lớn để quản lý mức nợ cao, lạm phát và sự phân mảnh tài chính. Tiếp đến là suy nghĩ lại về khuôn khổ phát triển toàn cầu, xây dựng các quan hệ đối tác toàn cầu công bằng hơn, cùng có lợi và cải cách tình đoàn kết quốc tế và hệ thống tài chính. Về các chủ đề cụ thể, Thượng đỉnh G7 năm nay thảo luận 7 lĩnh vực, gồm: Tài chính, Phát triển, Ngoại giao (khủng hoảng), Thương mại, Kỹ thuật số, Nội chính và Môi trường/Năng lượng.

Cédric Dupont, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Geneva, nhận định: "Chương trình nghị sự ngầm (của G7) là tìm cách vận hành và điều hành thế giới ra sao mà không có Trung Quốc. Họ quan tâm đến các vấn đề an ninh ở các khu vực như Trung Đông, Sừng châu Phi, Nga và Ukraine. Họ quan tâm đến cuộc chạy đua công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản thiết yếu. Và họ cũng quan tâm, ở mức độ ít hơn, nhưng cũng khá nhiều đến môi trường, tức làm thế nào để chuyển đổi từ nền kinh tế "nâu" sang nền kinh tế "xanh".

Tiếp nối các cam kết từ Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm ngoái tại Canada, các chủ đề về trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một ưu tiên lớn khác của G7 năm nay. Trong đó, các nhà lãnh đạo G7 cùng giới công nghệ tập trung sâu hơn vào xây dựng các quy định pháp lý quốc tế đồng bộ để kiểm soát rủi ro từ AI; phát triển cơ sở hạ tầng số và năng lực AI đáng tin cậy giữa các nền kinh tế đồng minh; thúc đẩy một "cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm" để áp dụng công nghệ vào việc tăng cường an ninh quốc gia và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, các thảo luận về AI cũng có thể tạo ra bất đồng giữa Mỹ và các nước G7 khác, khi ngay trước thềm Hội nghị năm nay, hôm 12/06, chính quyền Mỹ đã chỉ đạo đình chỉ quyền truy cập hai mô hình AI tiên tiến nhất mới ra mắt của công ty công nghệ Anthropic (Mỹ) là Fable 5 và Mythos 5 đối với "công dân nước ngoài, dù đang ở Mỹ hay quốc gia khác, kể cả là nhân viên Anthropic", với lí do "an ninh quốc gia". Quyết định này đang bị nhiều đồng minh của Mỹ, nhất là các nước châu Âu phản đối, xem đây như là động thái phân mảnh công nghệ, có thể tạo ra các cản trở đối với nỗ lực hợp tác toàn cầu về AI.