Đội ngũ tri thức, chuyên gia kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tại các quốc gia có nền khoa học, công nghệ phát triển như Australia, luôn là một nguồn sức mạnh trí tuệ to lớn hướng về Tổ quốc. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, việc kết nối và phát huy nguồn lực này đôi khi vẫn dừng lại ở các sự kiện riêng lẻ, thiếu tính bền vững và đột phá. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa ra đời, kế thừa những kết quả đã đạt được của Nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với những bước phát triển mới về tư duy. Anh Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia, chia sẻ về những "điểm nghẽn" về cơ chế, kinh phí, cũng như cách thức "đặt hàng" nhằm biến tiềm năng trí tuệ kiều bào thành những sản phẩm, giải pháp thiết thực cho đất nước, phát huy tinh thần đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống.
Nghe âm thanh tại đây:
Theo quan điểm của tôi, để huy động sức mạnh tập thể nhiều hơn, thay vì từng kết nối riêng lẻ trong nước hoặc một số cơ quan, đơn vị trong nước đi tìm từng người một, trước hết trong nước hãy thông qua các cơ quan, tổ chức có hệ thống. Ví dụ như các cơ quan đại diện ngoại giao, các mạng lưới hội đoàn người Việt ở nước ngoài. Thông qua các cơ quan, tổ chức, đơn vị như vậy, sẽ triển khai các nhu cầu rõ ràng. Họ mời, bởi vì họ rõ hơn so với ở trong nước, họ mời được đúng người, phù hợp.
Quan điểm của tôi là trong nước nên nói rõ nhu cầu, đặt rõ bài toán, đặt rõ nhu cầu kết nối để làm gì. Cho họ thấy rằng trí thức kiều bào tham gia vào các mạng lưới như vậy, hoặc tham gia các chương trình, các phong trào, các hội nghị, hội thảo ít nhất là có giá trị, cụ thể ra sao. Khi mời họ đến các hội thảo, họ đóng góp ý kiến thì nên hãy để cho họ thấy những ý kiến của họ đã trở thành hiện thực, đến đúng nơi, đúng chỗ.
Bản thân chúng tôi khi xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia cũng áp dụng tương tự. Khi ở trong nước có một số câu hỏi, có một số đặt hàng về tham luận, tôi nói rất rõ đây là tham luận mà ý kiến của các bạn sẽ được gửi đến cơ quan nào, phục vụ vào mục tiêu gì, dịp nào. Và các bạn đã hưởng ứng rất tích cực.
Tôi đã nghiên cứu Nghị quyết 23, đã đọc đi đọc lại vài lần. Có hai điểm nghẽn mà tôi cảm thấy lớn nhất. Một là phải có kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động để khuyến khích tri thức, nguồn lực tri thức hướng về đất nước. Nếu làm tự nguyện thì không sao, nhưng khi công việc đòi hỏi chất xám nhiều hơn, quy tụ nguồn lực nhiều hơn, mạnh hơn nữa thì bắt buộc phải có kinh phí. Vậy thì kinh phí ở đâu ra? Các cơ quan chính quyền cần thực thi rõ ràng hơn, chi tiết hơn, nêu rõ kinh phí từ đâu, đơn vị nào, cơ quan nào phụ trách việc này, đầu mối nào là ai. Khi xây dựng các bản cơ chế thì phải rõ ràng: làm việc gì, quy mô tới đâu, khoảng thời gian nào, cấp bậc, cấp hàm là gì, đóng góp đến mức nào thì sẽ đạt được cái gì; đạt cái đó xong rồi thì sẽ nhận như thế nào, hình thức nào. Cần phải vô cùng chi tiết thì họ sẽ cảm thấy an tâm hơn, họ cảm thấy làm cái này, sẽ nhận được những hỗ trợ kinh phí trong nước như thế này.
Còn về điểm nghẽn thứ hai là chuyện đặt hàng. Ví dụ: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đầu năm nay đưa ra danh sách các bài toán, các vấn đề mà thành phố nan giải, như: ngập nước, quy hoạch đô thị, tái cấu trúc.... Nhưng những câu hỏi của thành phố cũng khá chung chung. Bởi vì khoa học nó giống như một vũ trụ. Có thể tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành đó để đặt câu hỏi cụ thể hơn, rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Vì ở Australia, mỗi chuyên gia có thế mạnh về một ngành, như: ngành quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc, hay giao thông. Tức là càng chi tiết thì quy tụ được các chuyên gia trong mạng lưới làm được.
Tôi có 4 kiến nghị. Thứ nhất là có cơ chế huy động chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài theo từng nhiệm vụ cụ thể, thay vì huy động họ theo tư cách thành viên của các tổ chức, các mạng lưới.
Thứ hai là nghiên cứu hình thành các bài toán quốc gia, ngân hàng bài toán quốc gia để kết nối các nhu cầu phát triển nguồn nhân lực với các tri thức ở ngoài nước.
Thứ ba là mở rộng các chương trình nghiên cứu chung. Tôi nghĩ điều này là biện pháp hữu hiệu nhất. Hiện tại, các tổ chức ở nước ngoài, đặc biệt là như Australia, họ đang rất mong muốn đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với Việt Nam. Hợp tác nghiên cứu khác với hợp tác đào tạo. Chính phủ Australia có rất nhiều nguồn kinh phí để cung cấp cho các doanh nghiệp cũng như các cá nhân có liên quan để nghiên cứu ra các giải pháp, sau đó giải quyết các vấn đề, bài toán của nước Australia. Tương tự như chúng ta, nhân lực của người Australia bên Australia có thể không đủ thì người ta sẽ tìm đến chúng ta để cùng nhau giải quyết bài toán của nước Australia, và sau đó mang kết quả đó về trong nước và chúng ta áp dụng.
Điểm cuối cùng là chúng ta xây dựng một nền tảng chung về quản trị năng lực của các chuyên gia để tạo điều kiện cho mạng lưới, các mạng lưới tri thức của các chuyên gia gắn kết, mình tham gia đúng chỗ hơn, gần gũi hơn.
