Đây là nội dung Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người Việt ở LB Nga, một thính giả và cộng tác viên lâu năm của chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc chia sẻ với VOV5.
Nghe âm thanh tại đây:
Bây giờ khi các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ như vũ bão, chúng ta có thể ngồi một nơi biết được toàn bộ tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, những biến động xã hội. Nhưng 35 năm trước khi chúng tôi cách xa Tổ quốc gần chục nghìn km, hàng tuần chúng tôi chỉ lên sứ quán đọc tờ báo Nhân dân đã cũ. Cho nên về những tình hình trong nước, về những biến động xã hội, về tình cảm quê hương, đất nước quả thật rất xa vời. Phương tiện truyền thông lúc đó của chúng tôi duy nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bây giờ anh em thế hệ trẻ không thể hình dung ra nổi khi mà tất cả anh em chúng tôi, những người có tuổi tập trung quanh một cái đài rất cũ để làm sao mở dò được sóng Việt Nam. Và mỗi khi dò được sóng “đây rồi! đây rồi!” thì sung sướng lắm. Mà chúng tôi áp tai nghe: “Đây là Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, và chúng tôi tiếp nhận qua làn sóng đó những tình cảm quê hương, đất nước và của gia đình. Cho nên Đài Tiếng nói Việt Nam với chúng tôi rất là gắn bó. Nó là thuở ban đầu. Mà thuở ban đầu thì không thể nào quên được.
Chúng tôi mang nặng tình cảm đối với Đài tiếng nói Việt Nam và đặc biệt đối với anh chị em ở trong Đài. Khi chúng tôi về nước, Đài Tiếng nói Việt Nam kết hợp với Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, có lần kết hợp với các tổ chức, đã tổ chức gặp gỡ chúng tôi và cùng giao lưu, cùng tìm hiểu. Tất cả anh em chúng tôi cảm thấy như là những người con một nhà. Và sau này khi Đài Tiếng nói Việt Nam cử đại diện ra nước ngoài, chúng tôi tiếp cận với họ, cung cấp thông tin cho họ và truyền đến đồng bào trong nước những tình cảm về hoạt động của bà con Việt kiều ở nước ngoài. Những khó khăn chúng tôi chia sẻ, những niềm vui đó chúng tôi muốn lan rộng ra để đồng bào trong nước hiểu được chúng tôi hơn.
Chúng tôi biết rằng hiện nay tình hình cạnh tranh rất quyết liệt giữa các phương tiện truyền thông. Mà cho dù phương tiện truyền thông mới có hiện đại bao nhiêu, có tính năng ưu việt bao nhiêu, thì đối với chúng tôi, tình cảm đối với Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn không hề mai một. Hàng đêm chờ rất khuya, lúc đó ở Việt Nam đã gần sáng, chúng tôi lắng nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Và lúc đó là mở Đài dễ nhất. Chúng tôi vẫn nghe những giọng nói thân thương từ trong nước gửi sang. Và nếu các bạn trẻ mà có thể trải nghiệm như tôi, chúng ta thử mở Đài Tiếng nói Việt Nam về đêm khuya, khoảng độ gần sáng, chúng ta cảm nhận hết tất cả những tình cảm ở trong nước, có lẽ gắn bó hơn nhiều.
Chúng tôi biết rằng trong cuộc cạnh tranh này những người phóng viên, những anh chị em biên tập của Đài gặp nhiều khó khăn: Vì một là phải đảm bảo tính thời sự cập nhật, hai là phải chọn lọc, ba là không giẫm phải dấu chân của những người khác. Qua cách nhìn của chúng tôi, qua phân tích của những người đã nhiều năm gắn bó với Đài, chúng tôi thấy Đài Tiếng nói Việt Nam có những thông tin rất cập nhật, rất hữu hiệu và chính xác. Gần như bây giờ trên facebook, trên tất cả các phương tiện khác đưa rất nhiều thông tin, những thông tin có thể là thật hay là giả hay là nửa vời. Nhưng chúng tôi luôn luôn chọn cái mốc để so sánh: lấy Đài Tiếng nói Việt Nam làm thước đo để so sánh đâu là đúng, đâu là không đúng.
Vì vậy, những giờ phút này sống xa Tổ quốc, những ngày mùa thu này chúng tôi không về trong nước được, không có những cuộc gặp gỡ, giao lưu trong nước, chúng tôi từ xa muốn gửi tới anh chị em biên tập, những anh em phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam những tình cảm chân thành và sâu sắc của chúng tôi - những người có thể nói được nhận ân huệ của Đài suốt gần nửa thế kỷ qua. Và tình cảm đó luôn luôn lắng đọng trong trái tim của chúng tôi.
