"Anh ở nơi đâu..." Bốn chữ ấy nghe thật ngắn, nhưng với rất nhiều gia đình liệt sĩ, đó là câu hỏi đã theo họ suốt hàng chục năm. Chiến tranh đã lùi xa. Đất nước đã hòa bình. Vậy mà vẫn còn những người mẹ chưa biết con mình nằm ở đâu, những người vợ chưa có một nơi để thắp nén hương cho chồng, những người con lớn lên chỉ biết cha qua vài tấm ảnh cũ. Hành trình tìm kiếm và đưa các anh trở về vẫn đang tiếp diễn từng ngày.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Nhiều người vẫn nói rằng, chiến tranh chỉ thật sự kết thúc khi người lính cuối cùng được trở về với gia đình. Nghe thì đơn giản, nhưng để có một cuộc trở về, biết bao người vẫn đang ngày ngày đi tìm. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra trên khắp cả nước cũng bắt đầu từ mong muốn rất giản dị ấy.
Và chiến dịch này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Ngọc Hòa sáng tác ca khúc "Anh về". Nhạc sĩ chia sẻ: "Tôi đọc bài thơ Đón anh về của anh Lưu Đức Hải và thực sự xúc động. Người lính trở về không còn trong màu áo quân phục, chỉ còn một phần hài cốt được người cha già nâng niu trên tay. Hình ảnh ấy thôi thúc tôi viết nhạc. Khi phổ ca khúc, tôi có thay đổi một vài câu chữ để câu chuyện không chỉ là của một người lính, mà có thể là của bất cứ gia đình nào trên đất nước mình. Tôi mong, mỗi lần ca khúc vang lên sẽ là thêm một lời chào đón các anh trở về với quê hương."
Người lính trở về không còn bước chân khỏe khoắn của tuổi đôi mươi, không còn chiếc ba lô hay màu áo lính. Anh trở về bằng một hình hài rất nhỏ. Nhưng sau bao nhiêu năm chờ đợi, đó vẫn là ngày đoàn viên.
Đón được người thân trở về là niềm hạnh phúc thật lớn lao. Nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình chưa có được niềm hạnh phúc ấy. Trên những nghĩa trang liệt sĩ, còn không ít tấm bia chỉ khắc dòng chữ: Liệt sĩ chưa xác định danh tính. Mỗi lần đứng trước những ngôi mộ ấy, nhạc sĩ Trần Hoàng Long lại tự hỏi... Các anh đã ra đi khi mới bao nhiêu tuổi? Còn điều gì chưa kịp làm? Và đã có bao nhiêu người thân vẫn chờ các anh suốt ngần ấy năm?
Những câu hỏi ấy đã theo anh để rồi trở thành ca khúc "Xin tri ân những người nằm xuống".
"Gia đình tôi cũng có một người chú hy sinh ở chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến hôm nay, phần mộ của chú vẫn chưa được xác định. Nhưng ca khúc này không chỉ viết từ câu chuyện của gia đình tôi. Trong nhiều tháng đi thực tế, mỗi lần đứng trước những ngôi mộ chưa biết tên, tôi đều nghĩ đến tuổi trẻ mà các anh đã gửi lại chiến trường, nghĩ đến những người thân vẫn đợi các anh trở về. Tôi viết ca khúc này như một nén tâm hương. Mong rằng mỗi người khi nghe sẽ thêm trân trọng hòa bình hôm nay và biết ơn những người đã ngã xuống" - nhạc sĩ Hoàng Long kể.
Hòa bình không tự nhiên mà có. Mỗi ngày bình yên hôm nay đều được đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng ước mơ và cả cuộc đời của biết bao người lính. Các anh đã đi qua chiến tranh. Tên tuổi của nhiều người có thể vẫn chưa được biết đầy đủ, nhưng sự hy sinh ấy sẽ còn được nhắc mãi trong ký ức của gia đình, trong lòng đất mẹ, và trong những khúc hát về Tổ quốc.
