Có những ngày người ta không cần nhắc, nhưng vẫn nhớ. Ngày 1/4 - với những người yêu nhạc, là một ngày như thế. Đó là ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm, nhưng âm nhạc của ông thì vẫn ở lại — rất lâu, rất sâu trong lòng người nghe.

Chúng tôi mời đến phòng thu một vị khách - một giọng ca gắn bó với nhạc Trịnh suốt nhiều năm, với chất giọng trầm ấm, tinh tế: đó là Nguyễn Hữu Thái Hòa. Nhân dịp anh ra mắt dự án tái bản album “Chiếc lá thu phai” cùng hai đêm nhạc trong một không gian rất đặc biệt, chúng ta sẽ cùng trò chuyện để hiểu hơn về âm nhạc, và cả những khoảng lặng phía sau âm nhạc ấy.

Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa

BTV Bảo Trang: Xin chào anh Thái Hòa. Nghe lại Chiếc lá thu phai vào ngày này, cảm giác chắc hẳn sẽ khác nhiều so với hơn 20 năm trước. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một hành trình ký ức được “đánh thức” lại bằng âm thanh. Với anh, điều gì khiến anh muốn làm lại album này?

Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa: Là một người hát nhạc Trịnh hơn 25 năm, năm nay đúng dịp kỷ niệm một phần tư thế kỷ ngày cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm, tôi có rất nhiều cảm xúc trong lòng. Tôi muốn quay lại ngày đầu tiên, năm 2003, khi chúng tôi ghi âm album Chiếc Lá Thu Phai – một album rất mộc. Và hơn 20 năm sau, tôi đã tái bản và hát lại một số ca khúc mà hồi đó còn chưa ưng ý.

Trong lần tái bản này, chúng tôi nâng cấp thành một câu chuyện của suốt một chặng đường dài về âm thanh của Việt Nam cũng như thế giới, để thấy rằng âm nhạc không chỉ là những bài hát mà còn là cách chúng ta chọn để kể, để nghe và để nhớ về một người.

Từ những băng cối ở thập niên 60 cho đến ngày hôm nay là nhạc số với USB và các thiết bị nghe trực tuyến. Ở giai đoạn 2025–2026, chúng tôi kể lại câu chuyện âm thanh của Trịnh Công Sơn và Nguyễn Hữu Thái Hòa – một bộ sưu tập Chiếc Lá Thu Phai được tái bản với những tuyệt phẩm trải dài trên 6 định dạng khác nhau như một hành trình xuyên thời gian về cảm xúc.

Mở đầu từ băng từ, chúng tôi phát hành băng cối magnetic 7-inch, 10-inch với âm thanh analog rất nguyên sơ – nơi năm 2003, tôi cùng những người bạn đã chạm vào những lời hát tưởng niệm đầu tiên.

Sau đó là cassette – một định dạng gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ yêu nhạc Trịnh Công Sơn qua máy Walkman, với âm thanh vừa trầm ấm vừa trong trẻo, tạo nên một nền tảng âm thanh rất riêng. Lần này, chúng tôi đưa âm thanh từ băng cối lớn vào cassette và tạo nên một dạng thứ ba sau băng cối 7-inch và 10-inch.

Rồi chuyển sang CD. CD dù là kỷ nguyên số sơ khai nhưng vẫn giữ được độ trầm ấm của chất analog và được làm sạch, đẹp hơn.

Cuối cùng là USB – chứa dữ liệu lớn với file master chất lượng cao, để người nghe trên ô tô hay hệ thống âm thanh số vẫn cảm nhận được chất liệu analog rất đẹp.

Như vậy, 6 định dạng là 6 câu chuyện, như một hành trình âm thanh từ analog xa xôi chạm vào kỷ nguyên số của năm 2026, nơi âm nhạc Trịnh Công Sơn và giọng hát của tôi vẫn giữ một vị trí trong lòng công chúng yêu nhạc Trịnh.

BTV Bảo Trang: Nhiều người nhận xét rằng anh hát nhạc Trịnh rất “tĩnh” – không phô diễn kỹ thuật, không làm quá cảm xúc. Với riêng anh, điều quan trọng nhất khi thể hiện nhạc Trịnh là gì?

Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa: Với album này, còn có rất nhiều kỷ niệm của những năm đầu tiên sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Chúng tôi là những người bạn ngồi lại với nhau, đưa vào những tìm tòi, nghiên cứu để tìm một hướng đi cho nhạc Trịnh.

Chúng tôi bắt gặp một cách hát “chantre”, như người Pháp gọi là hát thơ, trên nền âm nhạc bác học. Trong chương trình, chúng tôi thể hiện một số ca khúc như Diễm xưa trên nền Sonata Ánh Trăng, hay Em đã cho tôi bầu trời với cách bè như một đoạn guitar của Eric Clapton.

Cách hát của tôi trong album này và bản tái bản là cách kể chuyện tự sự, không cố gắng làm điều gì cả. Chỉ có hơi thở, những khoảng lặng và một nỗi buồn được nâng niu đến mức trở nên cao quý. Tất cả sẽ đẹp như một chiều thu, bóng ngả dài trên những phím đàn, như những câu hát chạm vào ký ức rồi âm thầm, lặng lẽ lui về.

BTV Bảo Trang: Lần này anh không chỉ ra mắt album tái bản mà còn có hai đêm nhạc trong một không gian rất đặc biệt – nhỏ khoảng 30 người và theo kiểu nghe analog. Vì sao anh lại lựa chọn một không gian “kén người nghe” như vậy?

Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa: Lâu lắm rồi tôi mới trở lại một chương trình riêng như thế này. Lần này, Chiếc Lá Thu Phai được trình bày trong một phòng thu chỉ có 30 ghế ngồi, dành cho những người yêu âm nhạc analog, không phải là những show diễn ồn ào. Khi cảm xúc giữa con người với con người, giữa nghệ sĩ và người nghe như những người bạn ngồi kể chuyện với nhau, họ được thăng hoa và cùng nhau yêu quý dòng nhạc mà chúng ta tôn vinh.

Âm nhạc Trịnh Công Sơn với hai đêm diễn của tôi sẽ rất khác trong phong cách tự tình!

BTV Bảo Trang: Album lần này có đủ từ băng cối, cassette đến CD, USB – gần như đi qua cả một lịch sử nghe nhạc. Với anh, việc giữ lại những định dạng này có ý nghĩa như thế nào?

Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa: Hiện nay tôi đã sở hữu khoảng 18 album chính thức, cộng với 6 bản tái bản trên các định dạng khác. Lần này, chúng tôi làm một album với nhiều kịch bản, nhiều câu chuyện, và với rất nhiều kỷ niệm, mà trong đó hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được thể hiện trên rất nhiều định dạng khác nhau. Với không gian studio như vậy, từng hơi thở, từng cử chỉ của mỗi khán giả đều ảnh hưởng vào âm thanh analog. Không gian rất ấm cúng, đến mức âm thanh được mài dũa từng chi tiết để dành cho những người thưởng thức nhạc Trịnh.

Âm nhạc Trịnh Công Sơn đẹp nhất ở ca từ, ở cách chúng ta thể hiện và nâng niu nó. Đồng thời, với những người nghe nhạc hi-end hiện nay ở Hà Nội, chất âm analog và định dạng magnetic đang trở lại như một xu hướng. Trong đêm nhạc, chúng tôi sẽ trình bày những bản full set collection trên băng cối, với các giọng hát như Khánh Ly và Nguyễn Hữu Thái Hòa trên hệ thống analog cổ xưa.

BTV Bảo Trang: Để nói ngắn gọn, anh muốn khán giả mang theo điều gì sau khi rời khỏi đêm nhạc?

Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa: Tôi muốn đây là một đêm nhạc của những người bạn, của những tri âm. Ngày 31/3 là một ngày ngay sau sinh nhật của mẹ tôi, nên tôi sẽ hát một ca khúc về mẹ. Ngoài những người thân và bạn bè, tôi muốn tìm một số ít khán giả thật sự có cùng cách nghe nhạc Trịnh Công Sơn như tôi. Cách nghe và thể hiện nhạc Trịnh theo hướng bán cổ điển của tôi có thể đi ngược dòng, nhưng lại rất gần với chất âm mộc của analog – điều đang trở lại như một xu hướng. Và đây vẫn là một đêm nhạc của những người bạn, của những tri âm!

Những chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Thái Hòacó lẽ không chỉ là một lời mời nghe nhạc, mà là một lời hẹn - để ngày 31/3 và 8/4 này chúng ta sẽ cùng trở về, trong một không gian rất riêng của VH Muzic, số 30A Đại Cồ Việt, Hà Nội – một studio âm nhạc chỉ vỏn vẹn 30 ghế, nơi dành riêng cho giới yêu âm thanh analog và hi-end.