Nếu phải tìm một cánh cửa để bước vào thế giới thơ Nguyễn Đăng Độ, có lẽ tôi sẽ chọn một cánh cổng làng. Bởi đứng trước cánh cổng ấy, người ta không chỉ nhìn thấy một con đường quê. Phía sau nó còn có trường làng, có hàng cây, có những buổi trưa hè, có cha mẹ, có tiếng ru… và có một phần tuổi thơ mà càng đi xa, người ta càng muốn tìm lại.

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ là người viết khá nhiều về quê hương, nhưng quê hương trong thơ anh không phải một khái niệm lớn lao. Đó thường là những điều rất nhỏ, rất gần, đôi khi chỉ là một chiếc áo tơi, một bờ tre hay tiếng nôi đưa. Vậy mà từ những điều nhỏ bé ấy, một miền quê rộng lớn lại hiện lên.

Hôm nay, nhà thơ Nguyễn Đăng Độ cùng chúng ta trở về miền ký ức ấy – bằng thơ, bằng nhạc và bằng câu chuyện của chính anh.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Thưa anh Nguyễn Đăng Độ, tôi muốn bắt đầu từ chính “cánh cổng” này. Trong bài thơ, anh viết về một người trở về đứng trước cổng làng và bất chợt gặp lại tuổi thơ của mình. Với riêng anh, khoảnh khắc nào của quê hương khiến anh chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe thấy thôi là cả một miền ký ức lập tức trở về?

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ: Có lẽ mỗi người đều có một "chiếc chìa khóa" để mở cánh cửa ký ức về quê hương. Với tôi, đó là tiếng gọi của làng quê, mùi rơm mới hay hình ảnh cổng làng mỗi buổi chiều. Chỉ cần bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc ấy, cả tuổi thơ như trở về nguyên vẹn. Tôi luôn tin rằng, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi ký ức để mỗi chúng ta luôn tìm về.

BTV Bảo Trang: Tôi để ý trong thơ anh, quê hương thường không hiện lên bằng những hình ảnh quá lớn. Đó là cổng làng, lối mòn, cỏ mờ hơi sương, tiếng võng, câu dân ca, chiếc áo tơi… Vì sao anh lại chọn những chi tiết rất đời thường ấy để viết về quê hương? Phải chăng càng đi xa, người ta càng nhận ra chính những điều nhỏ bé ấy mới là thứ ở lại lâu nhất trong ký ức?

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ: Tôi nghĩ vẻ đẹp của quê hương không nằm ở những điều lớn lao mà ở những gì bình dị nhất. Một lối mòn bờ đê, một bờ tre, chiếc áo tơi hay câu ví giặm... đều chứa đựng hồn cốt của quê nhà. Càng đi xa, tôi càng nhận ra những điều nhỏ bé, bình dị ấy mới là thứ theo mình suốt cuộc đời và trở thành chất liệu tự nhiên nhất trong thơ, nhạc.

BTV Bảo Trang: Từ một cánh cổng làng, câu chuyện của chúng ta đi xa hơn một chút, tới cái gọi là “hồn quê”. “Hồn quê” của anh có một câu rất đẹp: “Hồn quê trong con không bao giờ phai nhạt”. Tôi muốn hỏi anh về chữ “hồn”. Với một người đã sống xa quê nhiều năm, đã đi qua nhiều vùng đất, quê hương trong anh hôm nay có còn giống quê hương của những năm tháng tuổi thơ không?

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ: Quê hương hôm nay đã đổi thay rất nhiều, làng quê khang trang hơn, cuộc sống cũng khác trước. Nhưng điều không thay đổi là tình cảm của tôi dành cho nơi ấy. Trong tôi, quê hương vẫn là tiếng ru của mẹ, là cánh đồng, là bờ tre, gốc rạ, là những năm tháng tuổi thơ trong trẻo. Hình hài làng quê có thể đổi thay, nhưng tình quê thì vẫn còn nguyên vẹn. Đó chính là "hồn quê”!

BTV Bảo Trang: Trong bài thơ cũng như nhiều sáng tác khác của anh, tôi nhận thấy quê hương thường đi cùng tuổi thơ và gia đình. Anh có bao giờ nghĩ rằng, thực ra mình viết về quê hương nhưng sâu xa hơn là đang viết về những người đã làm nên quê hương trong ký ức của mình – trước hết là cha mẹ?

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ: Đúng vậy. Mỗi lần viết về quê hương, tôi đều thấy bóng dáng cha mẹ tôi hiện lên trong từng câu chữ. Cha mẹ là những người đã dạy tôi biết yêu đất nước, quê hương và biết nâng niu những điều bình dị. Vì thế, viết về quê hương cũng là một cách để tri ân những người đã cho mình cả tuổi thơ và cội nguồn.

BTV Bảo Trang: Và nếu nói về cha mẹ, tôi nghĩ chiếc áo tơi là một hình ảnh rất đặc biệt. Một chiếc áo tơi đơn sơ, gắn với mưa nắng, đồng ruộng, với những người mẹ, người cha xứ Nghệ. Nhưng khi bước vào thơ Nguyễn Đăng Độ, chiếc áo ấy không còn chỉ để che mưa che nắng. Nó trở thành một vật giữ ký ức.

BTV Bảo Trang: Anh chọn “áo tơi” – một vật rất bình dị của người nông dân xứ Nghệ – làm trung tâm của bài thơ. Đọc “Áo tơi”, người ta thấy phía sau chiếc áo là một đời người: mồ hôi, nhọc nhằn, sự hy sinh và cả tình yêu của cha mẹ dành cho con. Khi viết những câu thơ ấy, anh đang nhớ về người mẹ của riêng mình hay anh muốn gọi lại hình bóng của những người mẹ xứ Nghệ nói chung?

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ: Viết về Chiếc áo tơi trước hết là ký ức về mẹ tôi, về những ngày mưa nắng trên đồng. Nhưng tôi cũng mong từ hình ảnh ấy, người đọc sẽ thấy bóng dáng của biết bao người mẹ, người cha xứ Nghệ đã lặng lẽ hy sinh vì con cái. Một chiếc áo tơi rất bình thường, nhưng lại gìn giữ, chứa đựng cả một trời thương nhớ về mẹ và quê hương.

BTV Bảo Trang: Thưa anh Nguyễn Đăng Độ, đi qua những câu chuyện về cổng làng, về hồn quê, về chiếc áo tơi, tôi nhận ra một điểm chung trong thơ anh: quê hương dường như luôn bắt đầu từ một điều rất nhỏ. Một hình ảnh, một mùi hương, một âm thanh… và rồi từ đó mở ra cả một miền ký ức.

Anh đã đi qua nhiều năm tháng, sống và làm việc ở nhiều nơi, nhưng trong thơ vẫn luôn có một đường trở về với quê. Theo anh, điều gì khiến một người càng trưởng thành, càng đi xa lại càng muốn tìm về với những điều rất xưa, rất cũ của mình?

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ: Có lẽ bởi khi trưởng thành, chúng ta mới hiểu hết giá trị của cội nguồn. Đi nhiều nơi giúp mình mở rộng tầm mắt, nhưng cũng khiến mình nhận ra không nơi nào có thể thay thế quê nhà. Trở về không chỉ là trở về một địa danh, mà còn là trở về với chính mình, với những giá trị đã nuôi lớn tâm hồn ta.

BTV Bảo Trang: Nếu gọi hành trình trong những bài thơ của anh là một hành trình trở về, thì điểm cuối cùng của hành trình ấy có phải vẫn là gia đình, là cha mẹ, là tiếng ru của mẹ? Và với anh, “quê hương” sau tất cả những năm tháng đã đi qua, hôm nay còn được gọi bằng điều gì?

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ: Nếu phải nói bằng một câu ngắn nhất, tôi sẽ gọi quê hương bằng hai tiếng "mẹ - cha". Bởi ở đó có quá khứ của gia đình, có nguồn cội, có những người luôn chờ mình trở về. Và tôi nghĩ, khi trong tim mỗi người còn giữ được hình bóng mẹ cha thì quê hương sẽ không bao giờ phai nhạt.

BTV Bảo Trang: Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đăng Độ. Có lẽ, sau một hành trình dài, điều người ta muốn tìm lại không hẳn là một ngôi làng đã đổi thay ra sao, một con đường còn nguyên hay đã khác. Điều khó tìm lại nhất chính là cảm giác của mình trong những năm tháng đầu đời – khi quê hương còn nằm trong tiếng gọi của mẹ, trong nhịp đưa của chiếc nôi và trong những buổi trưa rất đỗi bình yên.

Quê hương trong thơ Nguyễn Đăng Độ vì thế không nằm ở đâu xa. Quê hương nằm trong ký ức, trong tiếng nói của mẹ cha, trong những vật dụng đã cũ, trong một con đường từng đi qua và đôi khi chỉ cần một câu hát vang lên, tất cả lại trở về.

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đăng Độ đã cùng chúng tôi kể lại một câu chuyện rất riêng nhưng cũng rất quen – câu chuyện về một người đi xa và luôn mang theo quê nhà trong mình!