Đúng vào dịp kỉ niệm 51 năm ngày thống nhất non sông, soạn giả Hoàng Thị Dư gửi về chương trình những bài dân ca do chính bà soạn lời mới, với đề tài hát mừng Tổ quốc và ngợi ca những người lính nơi biên cương.

Hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư có nhiều năm gắn bó với hoạt động văn hóa cộng đồng người Việt tại châu Âu. Từng học tập và công tác trong ngành nghệ thuật (chuyên về biểu diễn nhạc chèo), từ khi định cư tại CHLB Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư lựa chọn một cách rất riêng để gắn bó với âm nhạc: viết lời mới trên nền những làn điệu dân ca quen thuộc như chèo, tuồng, xẩm, quan họ, dân ca Nam bộ...

Những bài dân ca lời mới được giới thiệu trong chương trình hôm nay dù được soạn giả Hoàng Thị Dư viết trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, nhưng Bảo Trang nghĩ rằng khi dịp kỷ niệm đi qua, những bài hát ấy không “khép lại”. Bởi trong đó không chỉ có không khí của một sự kiện, mà còn có tình cảm bền bỉ của một người con xa xứ – luôn hướng về quê hương bằng cả tấm lòng.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Bài chèo Mừng ngày thống nhất đất nước được soạn giả Hoàng Thị Dư viết trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, non sông liền 1 dải. Tuy vậy nhưng tác phẩm này không chỉ dừng lại ở việc kỉ niệm một ngày lễ, mà điều còn lại là cảm xúc về ngày đó. Một cảm xúc mà, như chúng ta thấy, không phụ thuộc vào việc nó được nhắc lại vào thời điểm nào.

Soạn giả Hoàng Thị Dư chia sẻ: "Tôi sống ở Đức đã nhiều năm, nhưng mỗi dịp 30/4, cảm xúc vẫn rất rõ. Không phải là không khí kỷ niệm như ở trong nước, mà là một sự lắng lại, để nghĩ nhiều hơn về những gì đất nước đã trải qua. Khi viết những bài hát này, tôi không nghĩ mình đang viết cho một chương trình hay một dịp cụ thể nào mà chỉ muốn giữ lại cảm xúc đó – theo cách của riêng mình".

Chính suy nghĩ ấy đã làm cho các tác phẩm không bị “giới hạn” bởi thời gian, và từ ký ức, âm nhạc tiếp tục đi về phía hiện tại.

Khi đứng từ một không gian rất xa, người ta thường nhìn những mốc thời gian của đất nước theo một cách khác. Không còn là những sự kiện diễn ra trong hiện tại, mà là những điểm tựa của ký ức. Và có lẽ, chính khoảng cách ấy khiến cho cảm xúc trở nên chậm hơn, nhưng sâu hơn.

Một trong những điều dễ nhận ra trong các bài dân ca viết lời mới của soạn giả Hoàng Thị Dư lần này là hình ảnh người lính. Nhưng không phải là người lính trong những bản hùng ca quen thuộc, mà là người lính nhìn từ một điểm rất gần - qua tình cảm của những người ở lại. Và từ điểm nhìn ấy, câu chuyện được mở ra, trước hết là một câu chuyện rất riêng.

Trong bài chèo Hát về người lính em thương, điều đáng chú ý không nằm ở đề tài, mà nằm ở cách tiếp cận. Người lính không được khắc họa bằng những hình ảnh lớn lao, mà bằng những cảm xúc rất đời. Đó là nỗi nhớ, sự chờ đợi, và một niềm tin giản dị. Và chính từ cái riêng ấy, mạch cảm xúc bắt đầu được mở rộng. Bởi khi tình cảm cá nhân chạm đến một điều lớn hơn, nó sẽ tự nhiên trở thành cảm xúc chung.

Giữ lại cảm xúc bằng âm nhạc dân gian - Đó là lựa chọn không dễ, bởi dân ca vốn đã có một đời sống riêng rất bền vững. Nhưng cũng chính vì thế, khi những câu chuyện mới được đặt vào, nó tạo ra một sự kết nối đặc biệt giữa cái đã quen và cái đang tiếp diễn.

Nếu như ngày thống nhất là một dấu mốc của quá khứ, thì những người lính hôm nay lại là sự tiếp nối rất rõ ràng của lịch sử. Không còn là câu chuyện đã khép lại, mà là những gì đang diễn ra, mỗi ngày.

Qua sự thể hiện của nghệ sĩ Tạ Thị Chung, bài chèo Gửi người chiến sĩ biên cương do soạn giả Hoàng Thị Dư viết lời đã đưa mạch cảm xúc đi một vòng tròn trọn vẹn: từ tình cảm cá nhân đến ký ức lịch sử và tới hiện tại. Và chính sự liền mạch ấy đã làm cho các tác phẩm, dù viết trong một dịp cụ thể, vẫn có đời sống riêng của nó.

Nếu ba tác phẩm vừa rồi mang màu sắc chèo – thiên về kể và giãi bày, thì tác phẩm Gửi người lính đảo em thương lại chọn một không gian khác: quan họ.

Sự thay đổi này không chỉ là về hình thức, mà còn là một bước chuyển về cảm xúc. Nếu chèo giúp kể câu chuyện, thì quan họ lại giữ lại phần lắng sâu nhất của câu chuyện đó. Theo soạn giả Hoàng Thị Dư: "Quan họ có một cái tình rất riêng, rất sâu nhưng không ồn ào. Khi viết bài Gửi người lính đảo em thương, tôi cảm thấy làn điệu này phù hợp để diễn tả nỗi nhớ – một nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng rất dài. Có thể mình đang ở rất xa, nhưng qua những câu hát như vậy, mình vẫn thấy gần với quê hương hơn. Qua đây tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý Đài, cảm ơn các nghệ sỹ, ca sỹ, khán, thính giả trong và ngoài nước cùng bạn bè gần xa đã yêu quý và thể hiện những bài hát của tôi cũng như cổ vũ, động viên tôi trong những năm tháng qua, đó là món quà vô cùng quý giá, giúp tôi luôn cố gắng mỗi ngày. Xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công".

Từ nước Đức xa xôi, soạn giả Hoàng Thị Dư đã chọn cho mình một cách rất lặng lẽ để gắn bó với quê hương, thông qua những làn điệu dân ca. Trong đó là tình cảm của một người con xa xứ - cũng là tình cảm chung của rất nhiều người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu. Và có lẽ, chính điều đó đã làm cho âm nhạc trở thành một sợi dây bền chặt, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.