Nếu chỉ nhìn vào hành trình học tập và công việc của Trần Lê Trà Thanh, người ta có thể hình dung về một nghệ sĩ piano khá “hàn lâm”: bắt đầu học đàn từ năm 9 tuổi, nhiều năm được đào tạo chuyên nghiệp, từng học tại Nhạc viện P.I. Tchaikovsky ở Moscow và sau này trở thành giảng viên piano.
Nhưng câu chuyện âm nhạc của chị lại không chỉ có Bach, Beethoven hay những tác phẩm kinh điển.
Trà Thanh từng chơi nhạc trong các ban nhạc, từng bước vào thế giới nhạc nhẹ, pop, jazz, rồi bắt đầu sáng tác. Và mới đây, những sáng tác được viết trong nhiều năm ấy đã gặp nhau trong một mini album mang tên rất đẹp: “Biển xanh còn hát” – gồm 5 ca khúc được thể hiện qua một màu jazz nhẹ nhàng, ấm áp, với sự tham gia của những giọng ca trẻ.
Một nghệ sĩ được đào tạo rất bài bản về piano cổ điển đã nhìn thấy điều gì ở jazz để lựa chọn nó làm ngôn ngữ cho những sáng tác của mình?
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: Chị bắt đầu học piano từ năm 9 tuổi và đi một chặng đường dài với cây đàn. Nhưng khi nghe chị nói về sáng tác, tôi lại thấy một Trà Thanh rất khác, gần với những rung động đời thường hơn. Nhìn lại hành trình ấy, điều gì ở cây đàn piano đã giữ chị lại với âm nhạc lâu đến vậy?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Theo tôi, điểm chung của một nghệ sĩ piano, dù chơi jazz hay cổ điển, vẫn là phải có kỹ thuật piano tốt. Tôi may mắn được đào tạo bài bản về kỹ thuật và kiến thức âm nhạc hàn lâm. Nhưng bên cạnh đó, tôi luôn nghe nhiều thể loại khác nhau, từ pop, rock đến những ca khúc nước ngoài. Tôi từng rất mê This Masquerade của The Carpenters và cố gắng tập phần giang tấu rất khó của ca khúc này, làm sao tay phải chơi giai điệu mà tay trái vẫn đệm được xuyên suốt.
Sau đó, tôi có cơ hội được chơi cùng các ban nhạc và được các anh chị đi trước hướng dẫn. Mỗi đêm phải chơi 40-50 bài, hôm nay khác hôm qua, nên không thể chỉ học thuộc mà phải nghe, cảm âm, bắt chước và improvise khi cần.
Thời điểm đó, phong trào nhạc trẻ ở TP.HCM rất sôi động. Tôi được hòa mình vào không gian ấy và cuối cùng nhận ra mình đặc biệt bị cuốn hút bởi jazz. Những hợp âm lạ, những quãng nghịch khiến tôi tò mò, muốn tìm hiểu xem hợp âm này sẽ dẫn tới đâu, câu chạy này dựa trên thang âm nào. Mỗi khi có dịp ra nước ngoài, tôi lại tìm mua sách về jazz để nghiên cứu và làm tài liệu giảng dạy.
Đến một lúc, tôi nhận ra mình đi đâu cũng nói chuyện về jazz, chơi với các nhạc công jazz và những ca khúc mình sáng tác cũng ngày càng mang màu sắc jazz. Có thể nói, nếu không có âm nhạc là người bạn đồng hành thủy chung thì không có Trà Thanh của ngày hôm nay.
BTV Bảo Trang: Được đào tạo piano cổ điển rất bài bản nhưng đồng thời chị lại chơi nhạc chuyên nghiệp trong các ban nhạc, phòng trà, quán cà phê. Hai thế giới ấy đã tác động thế nào đến Trà Thanh?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Những năm tháng tuổi trẻ được tự do vẫy vùng trong không gian âm nhạc của thành phố, chơi ban nhạc và biểu diễn live, thực sự có ý nghĩa với tôi. Nhưng tôi vẫn phải đảm bảo việc học piano cổ điển ở Nhạc viện, với những yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật, sắc thái và phong cách của từng tác phẩm.
Ban ngày học piano cổ điển, buổi tối chơi nhạc cùng các anh chị lớn trong ban nhạc. Khi biểu diễn pop-rock, hầu như không ai nhìn bản nhạc mà chủ yếu chơi bằng cảm âm. Phải thuộc rất nhiều bài, phải lắng nghe nhau, phối hợp với nhau và improvise được những câu giang tấu. Đó là một môi trường rất khác với việc học trong Nhạc viện.
Nhưng may mắn là tôi vẫn giữ được cả hai. Những năm tháng ấy tạo nên một Trà Thanh khi cần thì khuôn khổ, nghiêm túc, nhưng khi được chơi jazz, pop-rock lại có thể tự do, sáng tạo và phóng khoáng. Tôi cũng mang những kiến thức, kinh nghiệm ấy vào công việc giảng dạy và truyền lại cho thế hệ trẻ.
BTV Bảo Trang: Chị từng chia sẻ rằng sáng tác đến với mình khá tự nhiên, như một cách viết ra những tâm sự bằng giai điệu. Những ca khúc đầu tiên của Trà Thanh bắt đầu từ câu chuyện hay cảm xúc nào?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Với tôi, sáng tác chính là viết ra những tâm sự bằng giai điệu và lời ca để truyền tải đến khán giả. Những ca khúc đầu tiên thường xoay quanh những chủ đề rất quen thuộc của con người: tình yêu đôi lứa, tình cảm dành cho mẹ và những mất mát không thể tránh khỏi trong cuộc đời.
Ngày còn trẻ, người yêu đi công tác xa vài ngày là tôi đã thấy nhớ nhung, bồn chồn. Và chính cảm xúc ấy trở thành động lực để tôi ngồi vào đàn viết ca khúc đầu tiên. Bài hát kể về con đường đèo quanh co lên Đà Lạt trong sương, xung quanh là rừng thông. Cảnh đẹp nhưng buồn, và qua ca khúc, tôi muốn gửi đến người đi xa nỗi nhớ của người ở lại.
Hầu hết các ca khúc trong Biển xanh còn hát cũng bắt nguồn từ những mối tình đã đi qua cuộc đời tôi. Tôi muốn gửi một thông điệp rằng các cuộc tình có thể bắt đầu rất đẹp, nhưng cũng không tránh khỏi những cơn bão của cuộc đời. Khi cơn bão đi qua, nếu bình tâm nhìn lại, điều còn lại thường là những kỷ niệm đẹp. Đến nay, tình yêu vẫn là chủ đề khiến tôi dễ viết và sáng tác nhất.
BTV Bảo Trang: Với Biển xanh còn hát, chị chọn jazz làm màu sắc chủ đạo. Với một nghệ sĩ có nền tảng piano cổ điển, đây hẳn không chỉ là lựa chọn về thể loại. Có phải sự tự do và ngẫu hứng của jazz chính là điều chị tìm kiếm?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Có lẽ tôi là một trong những trường hợp khá đặc biệt khi vừa học piano cổ điển chính quy, vừa chơi pop-rock cùng các ban nhạc bên ngoài. Các sáng tác của tôi cũng có pop ballad, rock và cả những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.
Nhìn lại những năm tháng học tập rất khuôn khổ ở Nhạc viện, trong tôi vẫn có một sự nổi loạn với rock và jazz. Đó là sự tự do của tuổi trẻ mà tôi chỉ có thể tìm thấy trong âm nhạc.
Vì vậy, với Biển xanh còn hát, tôi chọn jazz làm màu sắc chủ đạo bởi jazz cho tôi sự tự do trong sáng tác giai điệu và ngẫu hứng trong phối khí. Các bản phối có nhiều màu sắc, khơi gợi sự sáng tạo và tạo ra những bất ngờ. Với tôi, jazz luôn là biểu tượng của tự do trong sáng tác và ngẫu hứng trên sân khấu.
BTV Bảo Trang: Năm ca khúc trong album được viết ở những thời điểm khác nhau, từ Biển xanh còn hát năm 2008, Chốn xưa bình yên viết về mẹ, đến Cô đơn năm 2019 và Ký ức tình yêu, Đêm Noel bên em năm 2026. Có thể nói đây là câu chuyện của nhiều Trà Thanh ở nhiều thời điểm khác nhau. Khi nhìn lại, chị thấy mình đã thay đổi như thế nào?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Việc tập hợp những sáng tác trải dài hơn một thập kỷ vào cùng một album, với một chủ đề và màu sắc jazz thống nhất, là điều tôi chủ ý thực hiện. Với tôi, đây giống như một history of love nho nhỏ.
Trà Thanh của năm 2008 với Biển xanh còn hát và Trà Thanh của năm 2026 có khác nhau. Tôi vẫn sống trong cảm xúc, vẫn rung động, nhưng khi nhìn lại quá khứ hay định nghĩa về tình yêu, mọi thứ giờ đây đối với tôi đã trở thành những ký ức đẹp.
Cuối cùng, tôi tìm thấy sự bình yên trong Đêm Noel bên em. Điều tôi mong muốn nhất hiện nay cũng là sự bình yên: bình yên bên gia đình, bên con gái, có thể lặng lẽ, âm thầm nhưng không cô đơn. Giống như sau một cơn bão, bầu trời trở lại trong xanh và mình lại tiếp tục bước đi.
BTV Bảo Trang: Nếu chọn một ca khúc gần với Trà Thanh nhất ở thời điểm hiện tại, chị sẽ chọn bài nào?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Tôi nghĩ đó là Cô đơn. Ca khúc nói lên phần nào trạng thái tinh thần của tôi hiện tại: một chút mất mát, sự ra đi khi không còn có thể sửa đổi hay xây dựng được gì nữa. Đó là chấp nhận một mình nhưng vẫn mạnh mẽ sống là chính mình, thẳng thắn với cảm xúc yêu hay không yêu.
Có thể đó là số phận buộc mình phải trải qua những cuộc chia ly, để rồi vẫn ung dung tự tại với những sáng tác ghi dấu những cuộc tình, khép lại một chương cũ và hy vọng vào một chương mới tươi sáng hơn.
BTV Bảo Trang: Album có sự tham gia của ba giọng ca trẻ Diệu Linh, Minh Anh và Khánh Nhật. Là một giảng viên, chị có phải cũng muốn dành cho các bạn trẻ một cơ hội được thử sức với những sáng tác của mình?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Đúng vậy. Là một giảng viên, tôi luôn muốn tạo điều kiện để những bạn trẻ có tài năng có cơ hội thể hiện mình. Khi đưa sáng tác cho các bạn, trước hết tôi muốn các bạn hát đúng với tinh thần tôi viết. Nhưng sau đó, tôi cũng tôn trọng sự sáng tạo của người thể hiện.
Điều này thể hiện rất rõ với ca khúc Cô đơn do Diệu Linh trình bày. Cuối bài, tôi viết bốn chữ “Đã không còn gì”, nhưng khi thu âm tại Hà Nội, Diệu Linh đã tự quyết định bỏ bốn chữ ấy và thay bằng một câu hát khác rất đẹp để kết bài. Là tác giả, tôi khá bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Bởi sau cùng, điều tôi mong muốn là khán giả được thưởng thức một tác phẩm âm nhạc hay. Một giọng hát hay, một bản phối hay và cách thể hiện phù hợp sẽ khiến ca khúc trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Điều đọng lại nên là cảm giác đẹp và thỏa mãn, chứ không phải sự tiêu cực hay buồn bã.
BTV Bảo Trang: Một Trần Lê Trà Thanh từng học piano từ năm 9 tuổi, học tập tại Moscow, chơi trong các ban nhạc, trở thành giảng viên, sáng tác và chuyển soạn âm nhạc. Nếu bỏ qua tất cả những chức danh ấy, chị muốn âm nhạc của mình nói gì về con người Trà Thanh?
Nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh: Nếu nhìn lại 50 năm cuộc đời, với nhiều nơi chốn đã đi qua, nhiều thể loại nhạc đã chơi và sáng tác, nhiều vần thơ, ý thơ mang đầy hoài niệm, nếu bỏ hết những chức danh nhà giáo, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, tôi chỉ muốn âm nhạc của mình nói về giai điệu.
Trong các sáng tác, tôi luôn chăm chút cho giai điệu, muốn nó rộng mở, có những quãng xa đẹp, gợi cho người nghe cảm xúc bình yên, êm đềm và phóng khoáng. Khi kết hợp với những lời ca và hình ảnh như thu vàng, biển xanh…, bất kể các cuộc tình kết thúc như thế nào, để lại khoảng trống ra sao, tôi vẫn mong âm nhạc của mình mang đến cho người nghe sự hoài niệm về những ký ức đẹp, cảm giác bình yên trong hiện tại và những hy vọng, ước mơ mới cho tương lai.
BTV Bảo Trang: Cảm ơn nghệ sĩ Trần Lê Trà Thanh. Chúc cho “Biển xanh còn hát” tiếp tục tìm được những người nghe yêu thích nó, và chúc cho hành trình sáng tạo của Trà Thanh vẫn còn thật nhiều chương mới – trên phím đàn, trong những sáng tác và cả trong những thế hệ học trò mà chị đang truyền cảm hứng mỗi ngày.
Từ những phím đàn piano được học từ khi còn nhỏ, Trần Lê Trà Thanh đã đi qua khá nhiều không gian âm nhạc: từ cổ điển đến nhạc nhẹ, từ biểu diễn đến giảng dạy, từ chuyển soạn những giai điệu Việt Nam cho piano đến tự mình viết nên những ca khúc.
Và với “Biển xanh còn hát”, những sáng tác được viết trong nhiều năm đã có dịp gặp nhau. Jazz ở đây không chỉ là một thể loại âm nhạc, mà còn là cách Trà Thanh cho phép mình tự do hơn, để những câu chuyện riêng được cất lên theo một cách khác.
