Một loạt các sự kiện leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây giữa Nga với các nước thành viên khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khiến nhiều người lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực diện giữa hai bên. Nhưng đây là một nguy cơ hiện hữu hay chỉ là một mối đe dọa bị thổi phồng?

Hôm 01/09, chính phủ Đức tuyên bố Nga là bên đứng sau vụ việc một thiết bị bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ có ý định tấn công vào sân bay Leipzig của Đức hôm 04/08, do đó, Đức quyết định đóng cửa Nhà Nga ở thủ đô Berlin. Để đáp trả, Nga thông báo đóng cửa Viện Goethe của Đức ở một số thành phố Nga, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Đức là vô căn cứ và là hành động có chủ đích leo thang.

Các động thái đối đầu như trên giữa Nga và các nước châu Âu đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc hơn trong thời gian qua, tịnh tiến với mức độ leo thang quân sự khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Ngoài Đức, các “sự cố” liên quan đến UAV không rõ nguồn gốc hay các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân cũng đã xuất hiện ở Italia, Ba Lan hay một số quốc gia Baltic. Tổng thư ký NATO, Mark Rutte hôm 02/09 cảnh báo: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​ngày càng nhiều máy bay không người lái và tên lửa xâm nhập không phận của chúng tôi dọc theo sườn phía Đông, gây ra rủi ro gia tăng. Chúng tôi cũng ghi nhận sự gia tăng các hoạt động thù địch nhắm trực tiếp vào lãnh thổ của chúng tôi”.

Thông tin của TTK NATO được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), John Ratcliffe bất ngờ có chuyến thăm Moscow hôm 25/08, động thái đầu tiên sau hơn 4 năm của một người đứng đầu CIA. Theo truyền thông Mỹ, một trong những mục đích của chuyến thăm là để “cảnh báo Moscow không tấn công các nước thành viên NATO”. Cùng lúc đó, các báo cáo của các nhà phân tích tình báo quốc tế, thuộc các Viện nghiên cứu quốc phòng (như ISW, CSIS và Viện Nghiên cứu An ninh Liên minh Châu Âu - EUISS) cũng cho rằng thời gian hòa hoãn Nga-NATO đã bị cắt ngắn đáng kể, và một cuộc xung đột trực diện có thể xảy ra trong 2-5 năm tới, thay vì khoảng 1 thập kỷ nữa như các đánh giá ban đầu. Một loạt các thông tin như trên đang tạo ra sự hoang mang nhất định đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như dư luận châu Âu. Với các nước NATO có biên giới với Nga (như Phần Lan), các cuộc tập trận phòng thủ dân sự đang được tiến hành với quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu thực sự nguy cơ xung đột quân sự Nga-NATO đã cận kề hay đây chỉ là một nỗi lo sợ bị thổi phồng?

Hiện tại, đồng thuận của các chuyên gia được chia thành ba khía cạnh chính: một, là chiến dịch quân sự bằng thiết giáp quy mô lớn của Nga chống lại NATO là điều không thể xảy ra lúc này, do sức mạnh quân sự của Nga đã bị tác động đáng kể bởi xung đột hơn 4 năm qua với Ukraine. Hai, đó là NATO vẫn duy trì được ưu thế nhất định về không quân thông thường, hải quân mặt nước và ô hạt nhân. Cuối cùng, đó là dù kịch bản xung đột toàn diện ít có khả năng xảy ra nhưng mối đe dọa thực sự nằm ở khía cạnh chiến tranh bất quy ước (Hybrid) và leo thang ở "Vùng Xám". Các viện nghiên cứu như GLOBSEC (Slovakia) và Viện nghiên cứu an ninh châu Âu (EUISS) đánh giá môi trường an ninh châu Âu đang đối mặt với sự biến động cực kỳ lớn dưới ngưỡng chiến tranh công khai. Trong đó, các nguy cơ về đứt cáp quang dưới biển, tấn công mạng vào lưới điện và làm gián đoạn tín hiệu GPS là những rủi ro vận hành hàng đầu.

Tuy nhiên, Moscow nhìn nhận nỗi lo sợ này từ phía châu Âu theo một cách khác. Các quan chức hàng đầu của Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, từng nhiều lần khẳng định các thông tin về việc “Nga sẽ tấn công NATO hay các nước châu Âu” là hoàn toàn phi lý và vô nghĩa bởi Nga không có bất kỳ lợi ích nào, về lãnh thổ hay an ninh, khi thực hiện hành động đó. Phía Nga cũng cho rằng các lời lẽ leo thang cứng rắn từ các lãnh đạo châu Âu chỉ là cách để châu Âu đánh lạc hướng sự bất mãn của dư luận trong các quốc gia này với nhiều vấn đề đối nội, trong đó có tăng trưởng kinh tế yếu kém và chi tiêu quá nhiều cho việc trợ giúp Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố: "Hiện nay, có rất nhiều thông tin mang tính hù dọa kiểu này được đăng tải. Tất nhiên, những thông tin đó hoàn toàn không phản ánh đúng thực tế và không liên quan gì đến ý định của Liên bang Nga. Những tuyên bố ngược lại chỉ là sự bóp méo thực tế và chẳng qua cũng chỉ là những tin đồn thất thiệt điển hình trên báo chí mà thôi".

Trong hai ngày 2-3/9 vừa qua, khoảng hơn 20 chuyên gia quốc tế đã tập hợp tại Đại học Michigan (Mỹ) để tham gia một hội thảo, do Trung tâm Weiser về nghiên cứu châu Âu và Á-Âu và Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức, thảo luận về việc làm cách nào để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine theo cách có lợi cho Mỹ và phương Tây, cũng như nguy cơ về một cuộc xung đột Nga-NATO.

Câu trả lời chung là xung đột Nga-NATO là một khả năng thực tế, nhưng không theo cách mà dư luận thường mô tả. Nỗi hoảng loạn về một cuộc càn quét bằng thiết giáp của Nga sang Tây Âu ngay lập tức là một phản ứng thái quá. Tuy nhiên, mối quan ngại về một chuỗi các cuộc tấn công lai (hybrid), các đòn thăm dò biên giới có mục tiêu, và những phản ứng tính toán sai lầm dẫn đến xung đột trực tiếp leo thang lại là hoàn toàn chính xác. Và rủi ro leo thang này không nằm ở tham vọng chiến lược của Nga nhằm chinh phục châu Âu, mà nằm ở những tính toán sai lầm từ cả hai phía.