Khi nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vẫn hiện hữu ở nhiều khu vực trên thế giới, yêu cầu xây dựng một cơ chế hợp tác toàn cầu để ứng phó với các đại dịch trong tương lai ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, để hoàn tất Thỏa thuận toàn cầu về đại dịch, các quốc gia vẫn phải vượt qua "nút thắt" lớn nhất: làm thế nào để việc chia sẻ mầm bệnh luôn đi đôi với chia sẻ công bằng các lợi ích thu được.
Sau hơn 3 năm đàm phán, các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đạt được Thỏa thuận toàn cầu về đại dịch vào năm 2025. Văn kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng một khuôn khổ hợp tác có tính ràng buộc pháp lý nhằm giúp thế giới chủ động hơn trong phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai.
Tuy nhiên, để đạt được đồng thuận, các bên còn phải thống nhất phụ lục về Hệ thống tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích (PABS), nội dung được xem là "mảnh ghép cuối" của toàn bộ thỏa thuận. Theo cơ chế này, các quốc gia chia sẻ mẫu bệnh phẩm, trình tự gene và các dữ liệu liên quan đến tác nhân gây bệnh sẽ được bảo đảm tiếp cận công bằng với các lợi ích thu được từ quá trình nghiên cứu, bao gồm vaccine, thuốc điều trị và bộ xét nghiệm. Chỉ khi phụ lục này được hoàn tất, Thỏa thuận toàn cầu về đại dịch mới có thể được các quốc gia ký kết và phê chuẩn.
Về nguyên tắc, hầu như không quốc gia nào phản đối mục tiêu của PABS. Tuy nhiên, các nước đang phát triển cho rằng việc chia sẻ mầm bệnh phải đi kèm những cam kết có tính ràng buộc về tiếp cận vaccine, thuốc điều trị, chuyển giao công nghệ và năng lực sản xuất. Trong khi đó, một số quốc gia có ngành công nghiệp dược phẩm phát triển lại lo ngại các quy định này sẽ ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ cũng như động lực đổi mới.
Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng phụ lục PABS không chỉ là một văn bản kỹ thuật, mà còn là thước đo đối với cam kết về công bằng y tế toàn cầu. Đại diện Tổ chức Quốc tế Công đoàn Dịch vụ Công (PSI), Cán bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội, ông Baba Aye, cho rằng tiến độ đàm phán phải đi cùng với chất lượng của văn kiện: Sự cần thiết của một Phụ lục PABS được xây dựng trên nền tảng công bằng và đoàn kết quốc tế là điều không cần phải nhấn mạnh thêm. Vì vậy, chúng tôi đồng tình với quan điểm trong khi cần đẩy nhanh tiến độ, chúng ta cũng phải kiên định với cam kết không chỉ hoàn thành đàm phán một cách nhanh chóng mà còn phải hoàn thành một cách đúng đắn.
Nếu ông Baba Aye tập trung vào khía cạnh công bằng trong tiến trình đàm phán, thì Điều phối viên toàn cầu về Công bằng y tế của PSI, ông Pedro Villardi, lại nhấn mạnh những yêu cầu cụ thể đối với cơ chế PABS: Cơ sở dữ liệu của hệ thống PABS phải có các yêu cầu bắt buộc như đăng ký người sử dụng, thỏa thuận về quyền truy cập dữ liệu, gán mã định danh duy nhất và bền vững cho các vật liệu PABS, cũng như các quy định minh bạch và có tính ràng buộc pháp lý đối với việc chia sẻ, trao đổi tiếp theo. Nếu không, hệ thống sẽ ưu tiên nhu cầu của các tập đoàn hơn là của bệnh nhân và nhân viên y tế.
Theo ông Pedro Villardi, các quốc gia giàu đa dạng sinh học không nên bị yêu cầu chia sẻ nguồn tài nguyên của mình nếu không có cơ chế ngăn chặn việc tư nhân hóa những lợi ích thu được từ các nguồn tài nguyên đó. Ông cho rằng mục tiêu của PABS không phải chỉ là tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu nhanh hơn, mà còn phải bảo đảm tính dự báo, sự chắc chắn về pháp lý và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Chỉ một hệ thống công bằng mới có thể giúp thế giới tránh lặp lại những bất bình đẳng từng xảy ra trong các cuộc khủng hoảng y tế trước đây.
Còn đối với WHO, việc hoàn tất phụ lục PABS sẽ mở đường để Thỏa thuận toàn cầu về đại dịch chính thức được các quốc gia ký kết và phê chuẩn. Nhưng ý nghĩa của "mảnh ghép cuối" không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện một văn kiện quốc tế. Kết quả của tiến trình này sẽ cho thấy liệu cộng đồng quốc tế có thực sự sẵn sàng chia sẻ cả trách nhiệm và lợi ích trong cuộc chiến chống các đại dịch toàn cầu hay không.
