Nhân dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, ông Peter Nguyễn Thế Phượng Thế Phượng gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Hòa bình hôm nay là thành quả quý giá nhất của dân tộc, và mỗi người Việt Nam – dù ở đâu – đều có trách nhiệm trân trọng và góp phần giữ gìn nó.

Phóng viên: Chào ông. Ông Peter đã về Mỹ cũng được lâu rồi đấy nhỉ?

Ông Peter Nguyễn: Ôi, mình mới về đất Mỹ từ hồi cuối tháng 3. Năm nay cũng may, vợ chồng mình về bên đó, được ăn Tết ở Việt Nam rồi rong chơi. Hai vợ chồng rong ruổi ở Việt Nam từ Bắc đến Nam. Rồi cũng phải quay lại Mỹ làm một số công việc. Nhưng rồi cũng lại sửa soạn để quay trở lại Việt Nam cuối tháng 5 này, thưa anh.

Phóng viên: Vâng, mới về từ cuối tháng 3, cuối tháng 5 này lại chuẩn bị trở lại Việt Nam. Khi trở về Mỹ, điều mà ông hay nhớ về Việt Nam những ngày qua là gì?

Ông Peter Nguyễn: Tôi nghĩ là khung cảnh, anh ơi. Mình ở Việt Nam, mình có thể lấy cái xe đạp của mình ra khỏi nhà, có thể đạp đi bất cứ đâu, muốn đạp đi đâu thì đạp. Đạp đi đến đâu cũng được thấy người quen thuộc, nghe được tiếng nói quen thuộc và những hình ảnh rất gần gũi với mình. Và đó là điều mà hai vợ chồng tôi thiếu thốn nhất. Những môi trường chung quanh mình, những khung cảnh xung quanh mình, những tiếng nói, khuôn mặt, những sinh hoạt thường ngày như trẻ con đi học, phụ nữ, đàn ông đi chợ… Tôi nghĩ mình rất may mắn, đến giai đoạn này của cuộc đời mình tìm lại được những niềm vui rất căn bản cho gia đình mình.

Phóng viên: Vâng. Có vẻ nó hơi khác biệt một chút khi rất nhiều người hiện nay tìm đến những chốn đô thị hoặc những khu nhà chọc trời như ở Mỹ hoặc các nước khác, thì ông lại có vẻ thích thú với chuyện đạp xe ở Việt Nam?

Ông Peter Nguyễn: Thưa anh, mình cũng ở được nhiều nơi. Mình sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ càng ngày càng đông người, càng ngày càng lớn. Mình cũng có một phòng ở Đà Nẵng. Nhưng tôi nghĩ lần này thì mình về quê, về cái làng mình ở quê. Hồi Tết vừa rồi mình về làng của mình ở. Mình rất thích vì cái làng Việt Nam rất đặc biệt. Một ngôi làng ở ngoài Bắc, bà con, anh em rất đông. Mình đạp xe ra ngoài đồng, mình nói chuyện với một người lạ. Ông ấy nói: “Bác với tôi có họ hàng với nhau đấy”. Tôi không thể tưởng tượng được, trong cái làng nhỏ, mình nói chuyện với nhau không biết tên tuổi, một hồi sau đó lại nhận ra anh em, có vai vế với nhau theo họ hàng, theo ngành này ngành kia. Đó là điều làm cho tôi rất xúc động, rất thích thú, thưa anh.

Căn bản mình ở bên Mỹ này, ngay từ những tháng đầu tiên, mình lập gia đình, xây dựng gia đình bên này, mọi người khỏe mạnh. Nhưng bao giờ nhìn có vẻ viên mãn thì mình cũng thấy thiếu một cái gì đó. Sau bao nhiêu lần ở Việt Nam, ăn ở đó, sinh hoạt ở đó, di chuyển ở đó, đến bây giờ mình mới tìm thấy một làng ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ (Phú Thọ mới), mình tìm được một nơi mình thấy rất dễ chịu, được rộng rãi, được tự nhiên. Mình sống như một con người rất bình thường, như tất cả mọi người. Mình không phải đề phòng.

Ở bên Mỹ này, mình là một người xa lạ. Tất cả những người chung quanh mình đều là những người xa lạ cả. Đến mùa Tết rồi, khi tôi về cái làng đó, tụi tôi ở đó thì tôi biết mình không phải là người xa lạ vì ở đây toàn là những người ruột thịt của mình. Và đó là điều tôi nghĩ là rất may mắn cho tôi. Qua bên Mỹ, mình lập gia đình, xung quanh mình cũng chỉ có người lạ. Mình chỉ sinh hoạt như những người dân bình thường, gương mẫu thôi, chứ tình cảm riêng biệt ở trong lòng mình thì không có. Khi đã là người lạ thì mình cứ để như vậy.

Nhưng mình về Việt Nam, ban đầu thì thấy tất cả mọi người cũng đều là người lạ với mình. Nhưng mình có thôi thúc là mình muốn nói chuyện với người ta vì họ không phải là người lạ. Khi nói chuyện rồi thì thấy mọi người đều là những người gần gũi, họ hàng ruột thịt với mình mà mình không biết.

Tôi rất may mắn ở trong làng của vợ tôi. Bố vợ tôi là anh cả, có ba ông chú ruột. Một người đã mất nhưng còn hai người chú ruột với con các ông ấy. Ba người chú đó sinh ra biết bao nhiêu người con, các con của các ông ấy đều sống quanh làng. Cứ ra đường là gặp nhau. Từ bé đến lớn giờ tôi mới thấy vợ tôi có nhiều người ruột thịt đến như vậy. Mình về đấy ăn Tết mấy lần không nhận ra điều đó. Đến lần này mình mới nhận ra chung quanh mình toàn là những người ruột thịt. Điều đó rất khó với riêng tôi, mà tôi nghĩ với tất cả những người kiều bào trên thế giới, khó có được những người ruột thịt, máu mủ, bà con mình ở chung quanh rất nhiều như vậy. Tôi nghĩ tôi và vợ tôi là những người rất may mắn. Đến bây giờ còn lại cái làng để mình về quê chứ.

Phóng viên: Nhiều người Việt ở bên chỗ ông thường mong muốn trở về Việt Nam một chuyến như vậy không ạ?

Ông Peter Nguyễn: Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy đồng bào, mặc dù bây giờ chuyện di chuyển ra đây có vẻ khó, ngày nay càng khó hơn. Xăng dầu cũng lên, rồi chính sách nhập cư cũng có khó khăn. Đồng bào, những người mới qua Mỹ sau này thì họ ngại, họ không muốn về như ngày xưa. Ngày xưa ta thấy người ta về nhiều. Mặc dù như vậy, tôi thấy người Việt Nam xung quanh khu của tôi ở đây về Việt Nam rất nhiều. Việt Nam thu hút kiều bào một cách kín đáo nhưng rất mạnh mẽ. Mình không hiểu điều đó từ những lần đầu tiên mình về Việt Nam. Giờ này mình cũng hiểu tại sao mảnh đất và con người nơi đó lại có thể lôi kéo người ta nhiều đến như vậy.

Phóng viên: Tháng này là tháng 4. Những ngày như thế này thì ông thường nghĩ về những điều gì nhất trong cuộc đời mình đã trải qua?

Ông Peter Nguyễn: Tôi nghĩ mình rất may mắn. Nước Việt Nam mình rất may mắn đã chấm dứt cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất của thế giới trong yên lặng, đàng hoàng. Thành phố Sài Gòn đến khi giải phóng ngày 30/4 còn nguyên vẹn, không bị thiệt hại. Mình đã nhìn thấy chiến tranh ở nhiều nơi, ở những thời điểm khác nhau trên thế giới, và bất cứ một cuộc chiến tranh nào, trước khi nó chấm dứt thì một số lượng bom đạn khổng lồ sẽ được sử dụng và sự tàn phá rất kinh khủng.

Rất may mắn là nhờ sự tài trí của Đảng Cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam mà chiến tranh Việt Nam, mặc dù tàn nhẫn, mặc dù kéo dài, nhưng đến khi chấm dứt, đồng bào trong Sài Gòn tràn ra ngoài đường đón chào quân giải phóng. Không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Dân Sài Gòn tràn ra ngoài đường đón đoàn quân giải phóng, mà anh nhớ là trước đó mình có một khoảng thời gian rất dài của cuộc chiến tranh ác liệt đến độ khủng khiếp và tàn nhẫn. Nó làm cho con người trong chiến tranh bị thiệt hại, nhiều đau đớn. Mà khi người ta đau đớn, người ta sẽ rất tức giận.

Tôi nhìn thấy đoàn quân giải phóng vào Sài Gòn, mình rất mừng. Hồng phúc của ông bà để lại cộng với tài trí, lòng can đảm của người dân Việt Nam mới có thể chấm dứt một cuộc chiến tranh trong cái không khí hào hùng nhưng rất nhân văn như ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Phóng viên: Vâng, với ông thì sau rất nhiều chuyến đi về như thế, điều gì ông cảm nhận rõ nét nhất rằng Việt Nam là nơi của mình, nơi mình phải về và thường xuyên nên về?

Ông Peter Nguyễn: Tôi nghĩ ở đây, mỗi lần tôi muốn đi xe đạp, tôi phải bỏ cái xe đạp của tôi lên ô tô. Tôi phải chạy đến một nơi nào đó có con đường để đặt xe xuống rồi mình đạp. Đường bên ấy chỉ có xe, chẳng có người. Nhưng đi xe đạp tại Việt Nam có một điều rất đặc biệt là mình đi đâu cũng thấy người Việt Nam mình. Mình nhìn thấy những cảnh sinh hoạt cộng đồng, nếu mà mình muốn thì mình sẽ có thể tham dự.

Ở Việt Nam, tôi thấy là tôi sẵn sàng có thể gia nhập vào bất cứ một sinh hoạt nào của nơi mình ở, người mình gặp. Mình có thể nói chuyện được với bất cứ người nào. Tôi nghĩ là tôi rất may mắn, đến cuối đời mình còn tìm được những giây phút hạnh phúc rất căn bản và rất giản dị. Mọi thứ rất sẵn sàng, mình không phải cực khổ gì quá để có những giây phút thư giãn như vậy.

Và so với những sự thư giãn của tôi có ở bên này thì những điều thư giãn như ở Việt Nam là những điều rất giản dị và rất dễ dàng để có, ở đâu cũng có. Mình bước ra khỏi cổng là sẽ gặp những người mình có thể nói chuyện được. Từ những sinh hoạt đó, thấy con người mình có hạnh phúc rất căn bản. Mình có bà con, anh em, họ mạc, chứ không phải mình là người cô bơ cô bất ở một nơi xa xăm hẻo lánh, chung quanh mình là toàn những người gặp nhau thì chỉ đưa tay chào thôi, chứ chẳng bao giờ có thể nói với nhau được một chuyện.

Phóng viên: Vâng, ông là người bước ra từ cuộc chiến tranh. Như ông nói vừa rồi, cuộc chiến rất khốc liệt mà chúng ta trải qua để thống nhất đất nước Việt Nam mình. Vậy thì, trên cơ sở điều kiện quốc tế như bây giờ, có rất nhiều nơi xảy ra xung đột ở chỗ này chỗ kia, rồi chiến tranh ở nơi này nơi khác, ông thấy giá trị của cuộc sống hôm nay của người Việt mình như thế nào khi được về ở trong nước, rồi đạp xe đi chơi, đi gặp bạn bè, gia đình, họ mạc như thế?

Ông Peter Nguyễn: Thưa anh, tôi nghĩ là mình phải trả một giá rất đắt để mình có được ngày hôm nay. Ngày hôm nay, mình có được sự hòa bình và thịnh vượng trong khi mình nhìn xung quanh, hàng xóm láng giềng của mình, loạn lạc có thể xảy ra bất cứ nơi nào vì bất cứ một lý do gì. Nhưng điều đó không xảy ra ở Việt Nam.

Và điều đó không phải tự nhiên mà có, mà nhờ sự tài giỏi của các nhà lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhờ sự hiểu biết của người dân mình. Tất cả mọi người Việt Nam, từ lớn đến bé, đều hiểu rằng để có được sự thống nhất hôm nay, biết bao nhiêu người đã phải hy sinh bằng xương máu, bằng mồ hôi nước mắt. Khi họ hiểu được như vậy thì họ rất quý giá điều đó. Khi người ta quý điều gì đó thì người ta sẽ tìm cách bảo vệ, giữ gìn nó một cách rất cẩn thận.

Tôi nghĩ an ninh của Việt Nam, hòa bình của Việt Nam có được là nhờ tất cả mọi người đều hiểu giá trị của nền hòa bình, thịnh vượng mà Việt Nam có được ngày hôm nay.

Phóng viên: Có nhiều người Việt Nam ở bên California nơi ông đang sống chia sẻ với ông về vấn đề này không?

Ông Peter Nguyễn: Họ biết chứ. Mình nhìn số Việt kiều ở đây về Việt Nam thì mình hiểu là họ biết. Ở đây người ta nghĩ họ giàu có, xã hội này rất giàu có, nhưng mỗi người khi về Việt Nam, họ sẽ tìm thấy những điều mà người ta không có được ở trên đất Mỹ này. Họ về Việt Nam để tìm những điều riêng có đó.

Về phần tôi, tôi về Việt Nam bao nhiêu lần tới giờ này mình cũng không nhớ nữa. Nhưng lần này, ở thời điểm này của cuộc đời mình, có những cái mặn mòi riêng biệt với Việt Nam. Thí dụ như thế này: ngày xưa mỗi lần đến Việt Nam thì bao giờ cũng tay xách nách mang. Đi mang theo cái gì, về mang theo cái gì. Đi một cái túi to, về một cái túi to. Nhưng lần này thì thấy là mình đi về Việt Nam coi như không mang gì theo cả. Tại vì ở mỗi nơi mình đều có những tài sản rất riêng biệt của mình.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh mình có một cái xe Honda, ra Đà Nẵng mình cũng có một cái xe máy nhỏ, hai vợ chồng chạy với nhau. Tôi nghĩ ngoài Hà Nội, ngoài Bắc mình cũng có cái xe Honda để ở đó, khi nào về mình có cái để chạy. Tôi nghĩ những điều nhỏ nhắn như vậy, vật lý như vậy, nhưng nó làm cho tôi gắn kết với Việt Nam một cách thực tiễn hơn. Tôi cứ muốn về Việt Nam để đi xe đạp, cứ muốn về Việt Nam để đi xe Honda ngoài đường.

Phóng viên: Giữa hai ông bà bên đấy thì ai về Việt Nam cảm thấy phấn khởi hơn?

Ông Peter Nguyễn: Ngày xưa, khi bắt đầu về thì tôi là người phấn khởi hơn. Dạo này cô vợ tôi phấn khởi hơn. Ngày xưa thì mình đi trước, cô ấy đi sau. Bây giờ có vẻ cô ấy vượt qua mình, mà đó là một điều rất hạnh phúc cho gia đình mình. Hai vợ chồng có vẻ đến cuối đời lại rất ăn ý với nhau về câu chuyện Việt Nam. Về Việt Nam rất vui với cả hai vợ chồng, và điều đó tôi nghĩ mình rất may mắn, thưa anh.

Phóng viên: Vâng, với cá nhân ông thì có vẻ việc đi về Việt Nam bây giờ là câu chuyện rất thường xuyên, rất bình thường rồi. Ông thấy sự kết nối giữa người Việt ở trong nước với cộng đồng mình ở nước ngoài, mà cụ thể hơn là khu vực California – nơi có rất đông người Việt ở bên Mỹ, nơi có nhiều người còn những hồi ức, gắn bó với lịch sử đất nước một thời – thời điểm này như thế nào?

Ông Peter Nguyễn: California bên này có liên hệ với Việt Nam nhiều nhất đấy, thưa anh. Hàng hóa của Việt Nam xuất qua bên Mỹ tiêu thụ nhiều nhất ở California hiện tại. Bây giờ các loại nông sản của Mỹ, hoa quả Mỹ xuất khẩu qua Việt Nam thì đến nhiều nhất là từ California.

Chỉ nói về thức ăn, về ẩm thực thôi thì mình đã chia sẻ, thông cảm với nhau hơn nhiều. Đấy là vấn đề thực tế. Còn sinh hoạt của cộng đồng trên mạng bên này thì mình nghĩ là càng ngày những phiền hà của một số Việt kiều ở đây về chuyện này chuyện kia ở Việt Nam càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày càng khô héo lại theo thời gian. Mình nghĩ đó là một quy luật tự nhiên.

Vì tất cả mọi người đều hiểu rằng những sinh hoạt căn bản nhất là về ẩm thực, về ăn uống với nhau, coi như dân California với dân Việt Nam mình rất hợp ý nhau, trao đổi với nhau nhiều lắm. Tôi nghĩ từ 60 đến 70% thức ăn Việt Nam gửi qua Mỹ đều tiêu thụ ở California. Như vậy, năm nay xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng lên bao nhiêu tiền. Từ sự kết nối về tiền bạc với nhau và thức ăn chung với nhau tạo ra sự thân thiện với nhau nhiều hơn, và điều đó rất tốt. Mình rất mừng.

Phóng viên: Các cụ mình hay nói tình yêu đi qua cái dạ dày. Người Việt ở California thường thích món gì ở Việt Nam mang sang thông qua con đường thương mại như thế?

Ông Peter Nguyễn: Tôi nghĩ Việt Nam có nhiều loại bánh, hàng nông sản, trái cây Việt Nam xuất sang bên này nhiều rồi. Mình đã được ăn nhãn của Việt Nam từ 7 năm trước rồi mà. Chỉ có sau này, bắt đầu từ 1 đến 2 năm nay, nông sản Hoa Kỳ xuất khẩu về Việt Nam nhiều hơn. Có lẽ tại vì ông Donald Trump nói là Việt Nam bán qua tôi nhiều mà không mua nhiều của tôi. Thành thử ra mình khuyến khích nhập cảng thêm hàng của Hoa Kỳ. Và điều đó rất tốt.

Nông sản Hoa Kỳ, thức ăn của người Mỹ được cái là rất dồi dào. Nông sản Mỹ nhập vào Việt Nam được người Việt Nam rất thích vì Việt Nam có nhiều bà con ở bên này. Bà con của mình mỗi lần đi về Việt Nam thì mang theo cái này, cái kia. Bà con ở Việt Nam có vẻ rất thích sản phẩm của Hoa Kỳ.

Tôi rất mừng là mình trao đổi hàng hóa với nhau, mà cái trao đổi hàng hóa mình thích thú nhất là trao đổi về thực phẩm. Nó làm cho người ta gần gũi với nhau hơn. Người ta ăn uống với nhau, người ta vui vẻ ra. Còn mua súng với mua đạn thì tôi thấy Việt Nam ngắm máy bay của Mỹ mà mua hoài chưa thấy kết quả. Thành thử ra thay vì mua vũ khí, mình buôn bán với nhau bằng thực phẩm làm cho người ta vui vẻ với nhau hơn.

Phóng viên: Vâng, nhân nói về thực phẩm, xin chia sẻ với ông là về siêu thị ở Việt Nam bây giờ thì rất nhiều hàng Mỹ. Nho Mỹ, rượu Mỹ, đặc biệt về nông sản thô, Việt Nam nhập nhiều các loại ngũ cốc của Mỹ để chế biến các loại sản phẩm chăn nuôi, chưa kể các loại máy móc thiết bị nữa. Thương mại song phương tăng lên rất cao, tính theo tỷ đô la.

Sắp tới tháng 5 này, ông về Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn khác, chỉ cần vào một siêu thị sẽ thấy rất nhiều hàng “Made in America” ở bên trong các siêu thị của Việt Nam.

Mỗi khi về Việt Nam đi xe đạp như thế, món gì ở trong nước mà mình lại thích ăn khi rong ruổi trên đường?

Ông Peter Nguyễn: Đầu tiên là mình uống nước mía. Mình đạp xe đạp mệt thì ghé hàng nước mía uống nước mía. Thích nhất là uống nước mía ở Việt Nam.

Mình có đứa cháu về Việt Nam cách đây mấy tháng, nó thích uống nước mía đến nỗi mua một cái máy ép nước mía mang về Mỹ. Hỏi nó sao lại mua máy ép mía về, nó bảo mua về để mỗi lần có tiệc tùng thì ép nước mía cho lũ bạn uống. Mà mang một cái máy ép mía từ Việt Nam sang Mỹ tốn biết bao nhiêu tiền mà vẫn mang.

Từ đấy mới thấy rằng đôi khi về Việt Nam, mình chỉ cần những niềm vui rất giản dị. Tôi thấy thằng cháu tôi mua cái máy xay nước mía mang về đây tốn biết bao nhiêu tiền của, rồi tôi hỏi mua mía tươi ở đâu để xay. Bởi thế, sức hút của Việt Nam rất âm thầm nhưng rất mạnh mẽ. Cháu tôi đẻ ra ở đây, lớn lên ở đây, năm nay hơn 40 tuổi rồi, về Việt Nam chơi, uống ly nước mía, sẵn sàng mua cái máy nước mía về nhà để khi nào có bạn bè tới thì xay cho uống.

Tôi nghĩ Việt Nam mình có những điều rất đặc biệt trong sinh hoạt của người ta, đã quyến rũ người ta như vậy.

Phóng viên: Nhân nói về câu chuyện nước mía, thì không chỉ cháu ông ở bên Mỹ mang máy ép nước mía về đâu. Người Việt ở bên Đức rồi ở châu Âu đã nhập khẩu mía tươi Việt Nam. Người Việt ở Hàn Quốc còn nhập khẩu cả mía và quýt tươi để xay cùng với mía thành nước mía nguyên chất. Nên hôm nào ông tư vấn thêm cho ông cháu là có thể mua mía tươi chuyển từ Việt Nam sang. Cứ đặt hàng trên mạng là sẽ có mía tươi chuyển thẳng sang California. Bây giờ thương mại điện tử chuyển nhanh, chắc vài ngày là từ Việt Nam sang đến đấy thôi.

Nếu có chia sẻ với những người trẻ Việt của mình ở bên ngoài nói chung và thế hệ cháu của ông bên đấy nói riêng, thường ông hay kể những điều gì về Việt Nam?

Ông Peter Nguyễn: Việt Nam là một nơi rất bình yên, rất an toàn cho đàn ông, cho đàn bà, cho con gái và cho tất cả mọi người. Ở đó mình không nhìn thấy cảnh người ta bắt bớ nhau ngoài đường, những hình ảnh bạo động, những xung đột xã hội rất khó nhìn thấy.

Mình về Việt Nam không biết bao nhiêu lần mà lúc nào cũng ra ngoài đường, ở trong nhà rất ít. Nhưng bảo là mình nhìn thấy một người công an bắt một người nào trên đường phố thì chưa thấy. Tại sao không có chuyện đó xảy ra? Vì xã hội người Việt Nam mình rất tôn trọng pháp luật. Lâu lâu thì dĩ nhiên xã hội đông người có người này người kia, nhưng nhìn chung họ rất trọng pháp luật.

Xã hội Việt Nam rất an ninh, an ninh với tất cả mọi người, đặc biệt là với những du khách. Mình thấy cô vợ mình lâu lắm rồi, cô đi chơi xong về cô ấy nói: “Em đi chơi ở đây không có sợ”. Còn ở bên Mỹ, dù gia đình tôi ở nơi an ninh rất tốt, yên bình, nhưng chẳng mấy khi đi bộ trên đường phố đi chơi, nhất là ban đêm, vì bao giờ cũng có điều không mong muốn.

Thành thử ra ở Việt Nam, mình thấy một khung cảnh khác hẳn với ở Mỹ, rất an ninh, yên bình. Không khí thanh bình nhìn thấy ở bất cứ nơi nào: trong tiệm ăn, trong chợ, trên con đường mình đi, trong sinh hoạt của hàng xóm láng giềng, thưa anh.

Nếu nói điều gì với giới trẻ bên này, tôi sẽ nói như vậy. Việt Nam là một nơi mà ở đó mình sẽ là một con người rất giản dị. Mình muốn làm gì thì làm, miễn là đừng phá làng phá xóm thôi, đừng làm điều gì phạm pháp thôi. Còn đó là một nơi rất tự do: muốn ăn gì thì ăn, muốn nói gì thì nói, muốn đi đâu thì đi, muốn đi mấy giờ thì đi.

Tôi ở Đà Nẵng đi ngoài biển đến 11–12 giờ đêm, không ai nói gì cả mà rất yên bình. Không phải riêng tôi là con trai, con gái cũng vậy. Điều đó khó có thể xảy ra ở nơi tôi ở đây. Ai muốn đi đâu thì lên xe đi chứ không có chuyện đi bộ ngoài đường, vì như thế rất nguy hiểm, nhất là ban đêm, không như Việt Nam mình.

Phóng viên: Bây giờ là tháng 4 rồi, mà tháng 5 là mình lại có chương trình trở về Việt Nam. Công tác chuẩn bị cho chuyến về sắp tới như thế nào rồi ạ? Gia đình bàn bạc đến đâu rồi ạ?

Ông Peter Nguyễn: Ối (cười)! Khi trước nói chuyện về Việt Nam thì còn phải bàn. Bây giờ nói đến chuyện về chỉ có một chuyện là đi mua vé máy bay. Hai vợ chồng tôi đã nghỉ hưu rồi, điều mình có nhiều nhất bây giờ là thì giờ để sống cho mình. Mình biết là ở Mỹ thì có cái vui riêng, mà về Việt Nam cũng có cái vui riêng. Cũng như mình nói là lúc mình ăn cơm, có lúc mình ăn phở. Tôi nghĩ chúng tôi là những người rất may mắn, giờ này có được hai nơi để mình sống, trải nghiệm trong khoảng thời gian rất quý báu của cuộc đời mình.

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn ông Peter Nguyễn Thế Phượng rất nhiều về câu chuyện rất thú vị, những ngày, những chuyến về Việt Nam, sống ở Việt Nam cũng như những dự định sắp tới cho những chuyến về quê.

Có thể nói Việt Nam bây giờ, với điều kiện đi lại thuận lợi, những chuyến trở về đạp xe, ăn phở, những việc rất bình dị của Việt Nam thôi nhưng cũng đong đầy những kỷ niệm đối với những người Việt xa quê.

Chúc cho chuyến về sắp tới của ông bà sẽ rất thành công. Và nếu có dịp qua Hà Nội thì mời ông ra phố phường Hà Nội uống bia hơi, ta có dịp ngồi với nhau để chia sẻ thêm nhiều câu chuyện khác.

Cảm ơn ông Peter Nguyễn Thế Phượng rất nhiều.

Ông Peter Nguyễn: Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hướng về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng chúng mình sẽ được gặp nhau ở một nơi nào đó trong thành phố Hà Nội.

Kỳ này mình về, nếu được, sẽ mời anh đi ăn phở ở cái tiệm mà ông Tổng thống Hàn Quốc mới ăn. Mình thấy ông ấy ăn phở, ông ấy bê nguyên cái bát lên húp, có nghĩa là phở ở đấy ngon thật chứ không phải đùa (cười).

Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.