Mỗi dịp Ngày Môi trường Thế giới 5/6, chúng ta thường được nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. Năm nay, khi đọc bài viết “Lá chắn thầm lặng trước biến đổi khí hậu” của ông Vinod Ahuja, Trưởng đại diện Tổ chức Nông Lương LHQ - FAO tại Việt Nam, tôi nhận ra một góc nhìn rất khác: có lẽ đã đến lúc chúng ta không chỉ nghĩ về việc bảo vệ thiên nhiên, mà còn cần hiểu sâu sắc về việc chính thiên nhiên đang bảo vệ chúng ta mỗi ngày.

Những cánh rừng đầu nguồn giữ nước cho dòng sông. Những khu rừng ngập mặn chắn sóng và giảm sức tàn phá của bão. Những vùng đất ngập nước hấp thụ lũ lụt. Những hệ sinh thái khỏe mạnh giúp duy trì nguồn thực phẩm, điều hòa khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học. Chúng hiện diện lặng lẽ, không ồn ào như những công trình bê tông hay những dự án lớn, nhưng lại là những “lá chắn thầm lặng” giúp con người chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Là một người trẻ sinh ra trong thời kỳ biến đổi khí hậu, tôi cảm nhận rất rõ những thay đổi ấy. Những đợt nắng nóng kéo dài hơn. Những cơn bão mạnh hơn. Chất lượng không khí ở nhiều thành phố thường xuyên ở mức đáng lo ngại. Những gì trước đây từng được xem là cảnh báo cho tương lai giờ đã trở thành câu chuyện của hiện tại.

Và điều đáng suy nghĩ là những người trẻ hôm nay sẽ là những người phải sống lâu nhất với những hệ quả đó.

Biến đổi khí hậu không còn là vấn đề của riêng các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách hay các tổ chức quốc tế. Đó là vấn đề của mỗi chúng ta. Bởi khi một cánh rừng bị mất đi, một dòng sông bị ô nhiễm hay một vùng đất ngập nước bị thu hẹp, những thiệt hại không chỉ nằm ở môi trường mà còn ảnh hưởng đến an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng, sinh kế và tương lai phát triển bền vững. Tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến những bài học đắt giá từ thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở đất. Nhưng bên cạnh những thách thức ấy, chúng ta cũng đang có nhiều lý do để hy vọng.

Tôi may mắn được tham gia Tòa soạn Tiếng Xanh – sáng kiến do UNICEF Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng doanh nghiệp xã hội TòHe đồng khởi xướng. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ học cách viết bài hay làm truyền thông, mà còn được tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề môi trường, khí hậu và phát triển bền vững.

Điều tôi nhận ra là người trẻ không hề thờ ơ với môi trường như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, rất nhiều bạn đang chủ động hành động theo cách của riêng mình: trồng cây, giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, tham gia các chiến dịch cộng đồng hay sử dụng mạng xã hội để lan tỏa những thông điệp tích cực. Những hành động ấy có thể nhỏ bé, nhưng giống như những “lá chắn thầm lặng” của thiên nhiên, khi được cộng hưởng bởi hàng triệu người, chúng sẽ tạo nên những thay đổi lớn.

Ngày Môi trường Thế giới năm nay không chỉ là dịp để nhìn lại những thách thức mà hành tinh đang đối mặt. Đây còn là cơ hội để mỗi người tự hỏi mình có thể làm gì cho môi trường sống xung quanh. Chúng ta không cần phải bắt đầu bằng những việc quá lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là mang theo một bình nước cá nhân, phân loại rác, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, sử dụng phương tiện xanh hơn hoặc lên tiếng khi thấy môi trường bị xâm hại. Bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của riêng ai. Đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ – những người sẽ kế thừa tương lai của đất nước.

Những “lá chắn thầm lặng” của thiên nhiên đã và đang bảo vệ con người mỗi ngày. Đã đến lúc chúng ta trở thành những người bảo vệ lại những lá chắn ấy. Bởi bảo vệ môi trường không chỉ là giữ gìn thiên nhiên. Đó còn là bảo vệ tương lai của chính mình.

Nguyễn Trà My
Phó Tổng Biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh