Năm 1945, hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ. Ngày 8/9/1945, Chính phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, mở đầu phong trào học chữ với sự tham gia của hàng triệu người dân.

Giai đoạn 2020–2023, cả nước đã huy động 79.280 người tham gia học xóa mù chữ, trong đó có nhiều địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ biết chữ hiện đạt 99,39% ở nhóm tuổi 15–35 và 99,10% ở nhóm 15–60. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, 100% tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 76,5% đạt mức độ 2.

Ở Trường Tiểu học Phúc Sơn, Lào Cai, 99% dân cư trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Thái và Mường. Có học viên đã 56 tuổi, có người bỏ học hơn 40 năm. Vì thế, lớp có thể học buổi tối, ban ngày hay buổi trưa tùy mùa vụ. Ban đầu lớp có 40 người. Cuối khóa, số học viên tăng lên 45 và tất cả đều hoàn thành chương trình.

Tại Phúc Sơn, mỗi tháng học viên còn được đọc sách báo, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình; giữa những giờ học là xòe cổ, múa sạp, làm quả còn, bóng chuyền hơi. Con chữ vì thế không đứng riêng khỏi đời sống mà hòa vào chính văn hóa cộng đồng.

Tại huyện biên giới Đức Cơ (cũ), Gia Lai, giai đoạn 2022–2025 đã mở 20 lớp xóa mù chữ với hơn 600 học viên. Bộ đội Biên phòng Gia Lai cũng tổ chức các lớp học cho đồng bào tại địa bàn biên giới. Đặc biệt, những phụ huynh phải đưa con nhỏ tới lớp vẫn được tạo điều kiện để tiếp tục việc học.

Ở những lớp học đặc biệt này, học viên không chỉ tập đọc và viết. Họ còn học tính toán, đọc giấy tờ, sử dụng kiến thức trong sản xuất và dần tự tin hơn khi bước ra ngoài buôn làng.

Các lớp xóa mù chữ ngày nay không chỉ nhằm giúp người dân nhận biết mặt chữ. Nội dung được gắn với những nhu cầu thiết thực: tính tiền bán nông sản, làm giấy tờ, tiếp cận dịch vụ công, đọc thông tin và ứng dụng kiến thức vào sản xuất. Đó cũng là cách giảm nguy cơ tái mù chữ: học để sử dụng được ngay trong cuộc sống.

Ở nhiều vùng dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ ăn ở, học tập, đi lại cùng hệ thống trường bán trú, nội trú đang giúp trẻ em có điều kiện đến trường tốt hơn. Tại Trường Tiểu học – THCS Chư Đăng Ya ở Gia Lai, gần 90% trong khoảng 500 học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Jarai. Tại đây, tỷ lệ trẻ đến trường tăng, tình trạng bỏ học giảm và chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Tám mươi năm trước, khát vọng là để mỗi người dân biết đọc, biết viết. Hôm nay, mục tiêu ấy đã mở rộng thành khả năng tiếp cận tri thức, công nghệ và những cơ hội phát triển mới.

Từ Bình dân học vụ đến những lớp học đêm nơi bản xa, rồi Bình dân học vụ số trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tinh thần phổ cập tri thức vẫn được tiếp nối: để khoảng cách địa lý, tuổi tác hay điều kiện sống không trở thành rào cản đối với quyền được học tập.