Tại phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội có một xưởng may đặc biệt dành cho những người khuyết tật. Ngày ngày, họ tạo lên những lá cờ dưới sự dẫn dắt của ông Phạm Quang Khôi, người đã dành hai thập kỷ để dạy nghề và tạo việc làm cho những người kém may mắn.

Tiếng máy, tiếng cắt vải vang lên rộn rã, đều đặn trong không gian nhỏ hẹp của xưởng may cờ do ông Phạm Quang Khôi thành lập, nơi những người thợ miệt mài với từng đường kim mũi chỉ. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng ở đây, họ tìm thấy niềm vui trong công việc cũng như sự sẻ chia từ những người đồng cảnh ngộ:

“Được làm việc tôi thấy thoải mái hơn. Ông Khôi là một người thầy tốt. Những ngày đầu tôi đến xưởng may cách đây hơn 9 năm, ông Khôi cầm tay chỉ việc và chỉ bảo tận tình từng đường may cho tôi. Bây giờ tôi đã lành nghề hơn”.

“Khi đến xưởng may, tôi có công ăn việc làm, có thêm bạn bè, đồng nghiệp, tôi rất vui. Ông Khôi là người thầy rất nhiệt tình”.

Người thầy hằng ngày tận tâm truyền nghề cho các học viên đặc biệt ấy cũng mang trong mình đầy thương tật. Trước đây, ông Phạm Quang Khôi, sinh năm 1963, từng là kỹ thuật viên điều chỉnh máy thêu tại Xí nghiệp Sản xuất máy khâu Thăng Long. Năm 2004, ông Khôi không may gặp tai nạn giao thông trong một chuyến công tác và bị mất một bên chân trái và nửa bàn chân phải. Sau biến cố, ông Khôi nhận ra chỉ có lao động mới giúp ông lấy lại sự tự tin và tìm thấy ý nghĩa sống. Ông thấu hiểu những mặc cảm của người khuyết tật và mong muốn không chỉ bản thân tự đứng vững mà còn có thể giúp những người khác vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Quang Khôi chia sẻ: “Sau khi đi công tác ở miền Nam, tôi bị tai nạn giao thông, tôi trở thành người khuyết tật, rất khó khăn trong sinh hoạt. Tôi sẵn có chuyên môn về dạy nghề máy may công nghiệp nên tôi thành lập xưởng may cờ vừa học vừa làm để tạo việc làm cho người khuyết tật. Tôi muốn tạo nhiều việc làm cho người khuyết tật ở các dạng khác nhau cho phù hợp với sức khỏe của mỗi người”.

Năm 2008, ông Khôi thành lập Xưởng may cờ 3/12. Những ngày đầu lập xưởng còn nhiều khó khăn, nhưng may mắn là gia đình đều hết lòng ủng hộ ông. Chính sự đồng lòng ấy đã tiếp thêm cho ông Khôi niềm tin và nghị lực để kiên trì theo đuổi công việc này suốt nhiều năm qua. Ông Phạm Quang Khôi cho biết: “Khó khăn lớn nhất là phải dạy được nghề trước khi tạo việc làm cho người khuyết tật. Tôi phải nghiên cứu, tìm tòi nhiều phương pháp truyền nghề, điều chỉnh máy móc. Mỗi học viên ở một dạng khuyết tật khác nhau nên tôi tìm ra các phương pháp dạy nghề khác nhau”.

Đến tháng 1/2021, trước yêu cầu hội nhập và phát triển, ông Khôi tiếp tục một bước tiến mới khi thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xã hội 3/12. Với tư cách pháp nhân, con dấu và hóa đơn riêng, doanh nghiệp hoạt động ngày càng ổn định, chuyên nghiệp hơn, mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật.

Cái tâm của người thầy không chỉ thể hiện trong cách truyền nghề, mà còn ở cách ông tạo điều kiện để học viên yên tâm gắn bó với công việc. Ở xưởng, học viên được vừa học vừa làm, không những không phải đóng học phí mà còn được ông hỗ trợ bữa trưa. Khi đã quen tay, họ được trả công xứng đáng với năng lực của mình. Dù đôi khi các học viên còn vụng về, làm sai hay quên bước, ông Khôi vẫn kiên nhẫn chỉ bảo, thậm chí còn tăng lương để giúp họ có thêm động lực tiếp tục làm việc.

Chị Nguyễn Hồng Minh, một học viên, cho biết: “Tôi bị khuyết tật vận động. Tôi học ở xưởng may của ông Khôi từ năm 2010. Mới đầu, tôi làm may rất khó vì tay tôi không duỗi được. Sau một thời gian, bây giờ tay tôi đã thuần thục hơn. Ở xưởng may, tôi hòa đồng với những người cùng hoàn cảnh. Tôi cảm thấy rất vui khi vừa có công việc vừa có thêm bạn. Tôi cũng giúp đỡ các bạn mới trong công việc”.

Không chỉ dừng lại ở việc dạy nghề, ông Khôi còn chú trọng rèn luyện cho học viên những kỹ năng sống cơ bản. Theo ông, mỗi người có hoàn cảnh và tính cách khác nhau nên cần sự kiên nhẫn, hướng dẫn từ những điều nhỏ nhất. Tại xưởng, quy trình làm việc được ông Khôi thiết kế nhịp nhàng. Mỗi người phụ trách một công đoạn riêng, người may đường thẳng, người may chéo, người gấp, người hoàn thiện. Các sản phẩm tại xưởng may khá đa dạng về mẫu mã và kích thước. Từng mũi kim, sợi chỉ nơi đây không chỉ tạo nên những lá cờ rực rỡ mà còn dệt nên niềm tin, hy vọng cho những con người đang vượt khó vươn lên.

Trong tương lai, ông Khôi mong muốn mở rộng xưởng để có thể giúp thêm nhiều mảnh đời kém may mắn. Với ông, giúp người khuyết tật không chỉ dừng lại ở việc dạy cho họ một nghề, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để họ thật sự được làm việc, tự nuôi sống bản thân và hòa nhập với cộng đồng.