7.000 ngày. Đó là mục tiêu về thời gian để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Không nhiều nhưng sẽ đủ, nếu chúng ta biết dùng đúng nguồn lực chiến lược trong tay: 650.000 trí thức kiều bào. Tháng 5 năm 2026, tại Singapore, cách Hà Nội chưa đầy 5 tiếng bay, các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư người Việt đã ngồi lại với nhau giải bài toán làm thế nào biến chất xám của các trí thức kiều bào thành động lực tăng tốc cho đất nước. Vấn đề không phải là đưa họ về mà là làm thế nào để không lãng phí họ.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Đã có thời gian, chúng ta cho rằng "thu hút nhân tài" có nghĩa là phải đưa người về nước và ở lại. Tư duy đó đã trở thành rào cản không hề nhỏ. Một Giáo sư đang dẫn đầu nhóm nghiên cứu toàn cầu hoặc một kỹ sư bán dẫn đang làm trong tập đoàn hàng đầu thế giới có thể cống hiến bằng nhiều cách, không nhất thiết phải ở tại Việt Nam.
Giáo sư Vũ Minh Khương là nhà khoa học chính sách tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, đã gắn bó với Singapore hơn hai mươi năm, và từng trực tiếp chứng kiến những cuộc cải cách lớn của khu vực, nêu ý kiến: “Chủ quyền khoa học công nghệ, theo kinh nghiệm của Singapore là hội nhập rất sâu với thế giới và chúng ta nắm những giá trị mà người ta không thể loại chúng ta ra được. Thế mới là chủ quyền. Cho nên, chúng ta phải hội nhập rất sâu vào hệ sinh thái này và trở thành một thành tố không thể loại bỏ được”.
“Tuần hoàn chất xám” là khi tri thức lưu chuyển chứ không cần dịch chuyển vật lý. Một chuyên gia ở Singapore có thể giải bài toán bán dẫn cho một doanh nghiệp ở Hà Nội. Một Giáo sư ở Boston, Mỹ, có thể đào tạo nghiên cứu sinh tại VinUni qua nền tảng số. Họ cống hiến từ xa, qua các nền tảng số, qua các dự án "đặt hàng" cụ thể. Đó là sự chuyển mình từ vị thế "khách mời" sang "người chủ nhà" đồng kiến tạo. Họ vẫn dấn thân mà không cần visa về nước. Giáo sư Vũ Minh Khương không ngại đặt vấn đề thẳng thắn về khung thời gian đang co lại từng ngày: “Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên 20 năm tới thực sự phù hợp với công nghệ AI. Thực sự, đúng 1 ngày bằng 20 năm, sẽ thay đổi rất căn bản và toàn diện, làm cho một dân tộc đi sau, mà những dân tộc lại giỏi về AI như người Việt Nam có thể tiến lên rất thần kỳ. Chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới thực sự. Đếm ra là chúng ta còn hơn 7.000 ngày nữa là đất nước có trở thành một cường quốc hùng cường hay không?”.
Tư duy đẹp không giá trị nếu không có người hiện thực hóa nó. Và tại Diễn đàn Trí thức và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại Singapore (VSIF 2026), những con người ấy đã bước lên kể câu chuyện của mình.
Và tư duy “tuần hoàn chất xám” đang được những con người cụ thể, bằng hành trình cụ thể, biến thành hiện thực. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Minh Hải, chuyên gia vật liệu tiên tiến tại Đại học Quốc gia Singapore, mất 10 năm làm chủ công nghệ aerogel và carbon nanomaterial trước khi mang về nước giải bài toán rác thải nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Ông cho biết: "Khi mình quay về mà mình không đủ cứng để chuyển giao công nghệ, thì thực sự mình chỉ phá nát thế của người dân thôi. Do đó, tiền của dân là phải dùng cho đúng. Nước ngoài có 10 đồng, họ trả cho các bạn 2 đồng. Nhưng Việt Nam mình có 2 đồng, trả cho mình 1 đồng. Nghĩa là sao? Việt Nam mình nghèo, nhưng có thể cho những gì tốt nhất có thể cho các bạn. Đó là tấm lòng các bạn phải ghi nhận điều đó”.
Phó Giáo sư Dương Minh Hải và cộng sự đã làm được điều tưởng chừng nghịch lý: ở những nông trại vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, mỗi kilogram dứa quả sơ chế để lại 3kg lá phế phẩm. Họ đã tìm ra cách biến lá dứa bỏ đi ấy thành vật liệu xuất khẩu giá trị cao. Nghĩa là nông dân được cho dứa miễn phí để ăn, còn phế phẩm mới là sản phẩm chính. Câu chuyện đó đặt ra một tầm nhìn lớn hơn: khoa học phải thương mại hóa, phải quay lại phục vụ đời sống thực, không phải chạy theo tổng số bài báo ISI được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.
Cùng chung tinh thần ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Nguyệt Minh, Đại học Quốc gia Singapore, kể về hành trình hơn mười năm tình nguyện dịch cuốn sách sinh học phân tử tế bào kinh điển của Mỹ sang tiếng Việt. Vì bà muốn sinh viên trong nước được tiếp cận tri thức hiện đại nhất mà không bị rào cản ngôn ngữ. Nhưng đích đến của bà không dừng lại ở những trang sách: “Theo tôi, Singapore rất thành công trong đổi mới công nghệ vì họ đầu tư một cách dài hạn. Tức là có những chương trình, họ đầu tư trong vòng 5 năm lên tới 37 tỉ đô la Singapore cho công nghệ. Họ có những chương trình rất tốt để gắn kết các trường đại học với các doanh nghiệp. Đó là những bài học chúng ta cần có và làm sao để chúng ta có cả một hệ sinh thái như vậy để đưa những nghiên cứu ở Việt Nam đến được doanh nghiệp, đến thị trường. Chúng tôi sắp về Việt Nam vào tháng 6 này để giúp tìm cách khai thác dữ liệu và tìm cách giúp đưa những sản phẩm, những liệu pháp chữa ung thư mới ở ở nước ngoài về Việt Nam để thử nghiệm và có thể sẽ giúp nhân dân Việt Nam sống khỏe hơn và chữa được những bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư”.
Những câu chuyện của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài là bằng chứng sống động của một mô hình mới: tri thức không cần "hồi hương" để cống hiến mà chỉ cần được kết nối đúng, được đặt hàng rõ, được tin tưởng thực sự.
