Tháng tư năm 2026, con tàu KN 490 rẽ sóng tiến ra Biển Đông, chở theo 48 kiều bào từ 22 quốc gia trên thế giới trong đoàn công tác số 10. Họ đến từ những thành phố khác nhau của Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á nhưng cùng mang chung một điều: tình yêu với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số ấy, trên boong tàu giữa cái nắng hanh vàng trên biển, có một người đàn ông đứng lặng, mắt hướng về phía đường chân trời, nơi những điểm đảo mờ xa dần hiện ra như dấu chấm xanh giữa mênh mông trời nước. Ông là Trần Cao Công, một doanh nhân, nghệ nhân người Việt đã sống hơn ba mươi năm trên đất Ba Lan. Trong giây phút ấy, ông là người con Việt đang trở về trong lòng đất Mẹ thân thương.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Cộng đồng người Việt tại Ba Lan, với hơn ba chục nghìn thành viên, có tình yêu quê hương sâu sắc, và đặc biệt, có một mối liên hệ bền chặt với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trở thành cầu nối ý nghĩa giữa người Việt ở Châu Âu với biển đảo quê hương. Không chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, Câu lạc bộ còn phát hành những bộ lịch Trường Sa với những hình ảnh sống động về thiên nhiên và cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió.
Năm 2025, trong chuyến thăm Trường Sa, bà Cao Hồng Vinh, Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, mang về một nỗi trăn trở: các chiến sĩ và người dân trên đảo đang thiếu rau xanh. Thiếu vì điều kiện khắc nghiệt của đất đảo mặn chát, của nắng gió và bão táp. Trăn trở ấy được thảo luận và lan truyền trong cộng đồng. Từ những cuộc trò chuyện giữa những người Việt nơi xứ lạnh, một sáng kiến nhỏ đã nảy mầm: xây dựng vườn rau có mái che cho Trường Sa.
Quay lại con tàu KN490 trong những ngày tháng tư năm 2026 với hành trình bảy ngày đêm, kiều bào đã gặp và chứng kiến những con người kiên cường bám trụ tại các hòn đảo tiền tiêu và nhà giàn giữa trùng khơi. Với ông Trần Cao Công, mỗi bước chân trên những hòn đảo ấy là một cung bậc cảm xúc không thể diễn tả bằng lời: "Sau chuyến đi 7 ngày, được dự, tham quan trực tiếp, bước chân lên bảy đảo và một nhà giàn, tôi mới thấy giá trị rất lớn. Đi đến đâu cảm xúc cũng dâng trào, cũng tự hào vì biển quê hương ta rất dài, rộng và đẹp".
Và rồi, có một khoảnh khắc mà không ai trong đoàn có thể quên. Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Vòng hoa tươi được thả xuống lòng đại dương. Biển mênh mông. Gió lặng. Và không ai nói lên lời. Đâu đó có những tiếng khóc nghẹn. Những người từng sống ở Hà Nội, Vác-sa-va, Praha, hay Frankfurt, tất cả đều đứng đó, trong cùng một nỗi xúc động. Ông Trần Cao Công kể: "Chúng tôi gần như ai cũng rưng rưng lệ. Phải nói là rất cảm ơn các chiến sĩ đã quên mình vì chủ quyền quốc gia. Qua đó giúp cho chúng tôi hiểu thêm về sự gian khổ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo mà các chiến sĩ đã phải kiên cường lắm mới giữ được như ngày hôm nay".
Đứng trước đại dương, doanh nhân, nghệ nhân Trần Cao Công hiểu ra một điều: bảo vệ chủ quyền không chỉ là cầm súng. Đó còn là việc xây dựng, vun đắp, tôn tạo, là "xanh hóa" những vùng đất mặn chát vị muối này bằng tình người.
Sáng kiến "vườn rau xanh có mái che" nhận được sự ủng hộ tích cực từ lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Hải quân. Và năm nay, một vườn rau trị giá 250 triệu đồng, kết tinh từ tình yêu của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đã chính thức khánh thành tại đảo Trường Sa.
"Ý tưởng vườn rau hiện nay đã thành sự thực. Tôi thấy rằng đó là một việc làm rất ý nghĩa để góp công thay đổi môi trường của Trường Sa. Tôi hy vọng ước gì sức lan tỏa một ngày một lớn hơn, bà con sẽ có nhiều trách nhiệm hơn để cho Trường Sa sẽ phủ một màu xanh bất tận" - ông Trần Cao Công cho biết.
Không dừng lại ở đó, cộng đồng kiều bào Ba Lan cùng đại biểu từ Cộng hòa Séc tiếp tục đóng góp 250 triệu đồng cho vườn rau thứ hai, dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2027.
Với ông Trần Cao Công, tình yêu biển đảo đã được vun bồi từ nhiều năm trước, qua nhiều dự án, nhiều tác phẩm mà ông dành cho quê hương từ nơi đất khách. Trong đó có việc chế tác một cột mốc chủ quyền bằng gỗ, hiện đang được đặt tại nhà hàng Vân Bỉnh, Vác-sa-va, cũng là trụ sở giao lưu của Câu lạc bộ Hoàng Sa – Trường Sa tại Ba Lan.
Khi con tàu KN490 quay mũi trở về đất liền, thứ nặng nhất trong hành lý của ông Trần Cao Công là những bức ảnh, những ký ức, và hơn hết một sứ mệnh mới đã hình thành rõ nét: "Sau khi về Ba Lan, tôi sẽ hợp tác với Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa chặt chẽ hơn để giới thiệu chủ quyền biển đảo của mình với bà con người Việt và với cả người dân Ba Lan. Hơn nữa, tôi cũng phải có trách nhiệm với con cái của tôi hơn để giới thiệu cho các cháu biết. Đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi đến".
Trường Sa trong tiết tháng tư, biển xanh, trời xanh. Chuyến tàu KN490 cũng khép lại hành trình, nhưng những vườn rau xanh ngắt giữa hòn đảo xa và cột mốc chủ quyền được chạm khắc từ lòng kiều bào sẽ còn mãi ở lại. Bởi với những người con xa xứ như ông Trần Cao Công, bà Cao Hồng Vinh, v.v, tình yêu Tổ quốc đã hóa thành hình, thành sắc, thành sứ mệnh trao truyền cho những thế hệ mai sau để ngọn lửa Biển Đông luôn rực cháy trong mọi trái tim người Việt, dù ở bất cứ đâu trên thế giới.
