Có một điều khá thú vị, là khi nhắc đến những thời khắc lớn của lịch sử, người ta thường nhớ đến sự kiện. Nhưng thực ra, thứ ở lại lâu hơn lại là âm thanh.

Bảo Trang nghĩ rằng với ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng vậy. Giữa rất nhiều hình ảnh đã trở thành biểu tượng, vẫn có một lớp ký ức khác - đó là giọng nói vang lên trên sóng phát thanh, trong khoảnh khắc chuyển giao.

Tôi là Bảo Trang, đồng hành với bạn trên kênh podcast Người Việt muôn phương của Ban Đối ngoại VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Và trong câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi từ một giọng nói để chạm vào một lát cắt rất đặc biệt của lịch sử.

Người cất lên giọng nói ấy - khi đó là một sinh viên. Ông Nguyễn Hữu Thái, Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn - người đã trực tiếp dẫn chương trình, giới thiệu lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh trên sóng phát thanh ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Nếu nhìn lại từ hôm nay, có lẽ điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở sự kiện, mà nằm ở vị trí của một con người - đứng đúng vào giao điểm của lịch sử, và buộc phải cất tiếng nói. 50 năm đã trôi qua, và trong rất nhiều hoạt động, hành động có ý nghĩa để hoà hợp, hoà giải dân tộc qua chặng đường dài ấy, thì người trong cuộc, KTS Nguyễn Hữu Thái đã cho ra đời cuốn sách nghiên cứu 30/4/1975 – sau 50 năm nhìn lại.

Nghe âm thanh tại đây:

Trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay, Bảo Trang muốn mời bạn nghe lại một đoạn băng. Không phải để “ôn lại” một sự kiện, mà là để lắng nghe xem trong thời khắc ấy lịch sử đã từng cất lên như thế nào.”

KTS Nguyễn Hữu Thái: Bây giờ nghe lại đoạn băng ghi âm của ngày 30/4/1975, thật sự tôi rất xúc động, những hình ảnh như hiện diện trước mặt mình. 50 năm là đã qua 2 thế hệ rồi. Thế hệ chúng tôi là những người của thế kỷ trước đã bắt đầu một cuộc hành trình của sinh viên cả chục năm để tới năm 1975. Đến giờ đã 2 thế hệ tiếp theo, là thế hệ con tôi và đến thế hệ cháu tôi.

Thật ra những ý tưởng từ trong cuốn sách này thì đã qua mấy chục năm, và tôi cũng đã có một số cuốn sách khác. Nhưng cuốn sách mới này bổ sung thêm rất nhiều những cái nhìn của người trong nước cũng như người Mỹ. Tôi trình bày trong cuốn sách làm cho tất cả sống lại rất rõ ràng. Giây phút quan trọng nhất là trước ngày 30/4, trong ngày 30/4 và sau ngày 30/4. Cuốn sách cũng có thêm phần phụ lục với bài viết của các thế hệ tiếp nối. Thế hệ chúng tôi là nhìn về những nhân vật lớn hơn như Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh hay chính uỷ Quân đội nhân dân Việt Nam Bùi Văn Tùng. Đến giai đoạn thứ 2, con trai và con gái tôi cũng viết lên những suy nghĩ của những đứa trẻ lớn lên trong giai đoạn những năm 1975 – khi ấy các con tôi chừng 6 - 7 tuổi. Và đặc biệt là thế hệ trẻ nữa là thế hệ cháu tôi, bây giờ đã vào tuổi 20, bắt đầu có suy nghĩ về sự kiện 30/4/1975 rồi.

Với một người đã kinh qua sự phát triển của Việt Nam từ những năm 60-70, và bây giờ vào thế kỷ 21, chúng tôi đặc biệt nhìn vào thế hệ trẻ. Ví dụ như cháu tôi, bây giờ đang tha thiết hiểu Việt Nam như thế nào. Vừa rồi tôi mới đọc một cuốn sách viết bằng tiếng Anh, có tựa đề là “My Vietnam, your Vietnam”, nghĩa là “Việt Nam của tôi và Việt Nam của bố”. Đó là cuộc tranh luận giữa bố và con. Ông bố đã rời đất nước ra đi năm 1975, và luôn nhìn Việt Nam là cộng sản, là áp bức; trong khi người con, giờ đang ở tuổi 20, thì lại thấy Việt Nam khác xa. Khi người con có dịp về Việt Nam 1-2 lần, rồi cháu quay trở lại nước Mỹ, cháu đã có những quan điểm khác xa với bố mình. Người con thì bênh vực Việt Nam hiện tại, trong khi người bố lại bênh vực Việt Nam Cộng Hòa thời xưa. Và trong những lần nói chuyện ở các trường đại học hay các cuộc giao lưu với giới trẻ, chúng tôi vẫn nhìn thấy một viễn tưởng rất sán lạn cho Việt Nam. Chúng tôi chắc chắn sẽ tác động được đến thế hệ trẻ ở nước ngoài hay trong nước vững tin hơn để tiến tới phía trước.

Tôi bây giờ thấy mình vẫn còn năng lượng để viết được nhiều cuốn sách nữa về chuyên môn, về kiến trúc, về quy hoạch thành phố. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn khơi dậy trong lớp trẻ, để làm sao các em nắm bắt được những cái tiến bộ của thời đại. Và khi đó thì sẽ xây dựng một Việt Nam mới, một Việt Nam có những nét riêng của mình. Khi chúng tôi đi thăm những nước Đông Nam Á láng giềng, chúng tôi thấy họ đang mỗi ngày vươn lên. Theo tôi nhận thấy, người Việt Nam đứng đầu trong xu thế đó. Vì vậy, tôi sẽ tập trung vào những cuốn sách, cộng với những kinh nghiệm của con và cháu mình, để nói với thế giới là Việt Nam chúng ta không phải chỉ có chiến tranh, mà Việt Nam còn xây dựng rất tốt nữa.

Bảo Trang: Nghe lại những chia sẻ vừa rồi, Bảo Trang thấy một điều rất rõ. Lịch sử, sau cùng, không chỉ nằm trong những sự kiện lớn, mà nằm trong cách mỗi thế hệ chọn nhìn vào nó như thế nào.

Với thế hệ của ông Nguyễn Hữu Thái, đó là ký ức – rất thật, rất gần. Với thế hệ con và cháu của ông, đó là những mảnh ghép ký ức được kể lại. Còn với thế hệ trẻ hôm nay, có lẽ là một hành trình đi tìm hiểu, để tự mình định nghĩa lại giá trị cần có.

Và có một chi tiết Trang thấy rất thú vị: Khi ông nhắc đến những người trẻ, kể cả ở nước ngoài – họ bắt đầu nhìn Việt Nam bằng một góc nhìn khác. Không còn chỉ là quá khứ chiến tranh, mà là một đất nước đang chuyển động, đang đi tới. Có lẽ, chính những câu chuyện như thế này, nhẹ nhàng thôi, nhưng lại góp phần nối những nhịp cầu rất dài – giữa quá khứ và hiện tại, giữa những cách nhìn khác nhau, và giữa các thế hệ.

Còn với Bảo Trang, điều đọng lại không phải chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà là một cảm giác khá rõ ràng rằng Việt Nam hôm nay đang được kể lại, mỗi ngày, bởi rất nhiều tiếng nói khác nhau.

Cảm ơn bạn đã ở đây, cùng Trang lắng nghe câu chuyện của kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, người trở về sau nhiều năm ở Canada! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo vào ngày 15/5 trên kênh podcast Người Việt muôn phương của VOV5 với câu chuyện đặc biệt khác của người đặc biệt.