Từ lâu, chợ phiên đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bà con vùng cao Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La. Không chỉ là điểm hẹn của đồng bào, nơi bản sắc văn hóa của họ được gìn giữ và lan tỏa, chợ phiên còn là lời mời gọi mộc mạc, để du khách gần xa cùng tới thưởng ngoạn và đánh thức một vùng đất Mường tưởng đã trôi vào quên lãng.

Nghe âm thanh tại đây:

Mường Lựm (từng là tên gọi của một xã, nay thuộc xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La) trong tiếng Thái nghĩa là "Mường quên lãng” hay “Vùng đất bị lãng quên". Các bậc cao niên kể rằng, nơi đây từng được mệnh danh là miền đất "ngủ quên" giữa đại ngàn Tây Bắc, vì địa hình thung lũng biệt lập, bao bọc bởi những dãy núi cao và những cánh rừng nguyên sinh trùng điệp. Nhưng, Mường Lựm không “ngủ quên” như tên gọi ấy. Miền đất này đang tiếp tục được đánh thức, bởi những chủ trương, quyết sách và cách làm cụ thể của chính quyền địa phương. Trong đó việc đưa phiên chợ vùng cao Mường Lựm, Chiềng Hặc trở thành một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng.

Ngày cuối tuần, từ trên những đỉnh núi mờ sương, khắp các bản làng của xã Chiềng Hặc, bà con đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao gùi, gánh, mang theo đủ loại sản vật, tìm đến điểm hẹn quen thuộc – chợ phiên Mường Lựm. Nép mình bên cánh đồng thơm hương lúa, giữa con đường rực rỡ sắc cờ là những sạp hàng mang đậm bản sắc vùng cao. Đó là thành quả mà bà con tự tay nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, rồi sơ chế, chế biến bằng những kinh nghiệm bao đời... Vì thế, mỗi gian hàng không chỉ là nơi mua bán, mà còn giống như một “gian bếp”, một “mảnh nương”, một phần cuộc sống thường ngày được đưa xuống phiên chợ.

Các món là tự tay bà làm đấy, ổi bà trồng, bánh chưng bà tự gói, gạo tự xát, lạc trồng ở nương xong thu về phơi khô rồi rang, chuối cũng nhà trồng, bán tươi không hết thì bà phơi rồi đóng gói… Đến tối, bán hết, có hôm sớm, hôm muộn, nhưng hết hàng thì bà mới về… Buổi sáng thì đi nhặt rau, nhặt cỏ, người lên rừng, người xuống suối, ai có ở vườn thì nhặt, rồi 3h chiều họp nhau ở đây, bán.

Phiên chợ do xã Chiềng Hặc tổ chức với chủ đề "Về miền nhớ thương", quy mô hơn, đông vui và rộn ràng hơn. Vẫn ở khu chợ quen thuộc nhưng dịp này có thêm hàng chục gian hàng mang sắc màu riêng của các bản được dựng lên, bày bán đủ loại nông sản của miền núi: từ rau xanh, củ, quả, lợn, gà... Những sản vật mang trong đó câu chuyện về đất đai, mùa vụ và công sức của người dân vùng cao. Vừa hào hứng giới thiệu sản phẩm, ông Sồng A Lâu ở bản Dạo, xã Chiềng Hặc, vừa nhanh tay lấp đầy những sạp hàng vừa bán đã vơi, không để khách phải chờ đợi:

Một phiên chợ như này xuống là bán hết, không còn tí nào mang về luôn. Bản Dạo thì trồng rất nhiều loại, nhà nào cũng có, ngô, dưa, đậu, bí, cà pháo, su su … Sản xuất ra thì muốn tiêu thụ, lan tỏa cho tất cả mọi người cùng biết. Nên nay có phiên chợ như này rất mừng, tiêu thụ được mặt hàng của bà con. Qua đây có thể giới thiệu cho mọi người, để mọi người thử xong đặt hàng với bà con trong bản. Nếu khách mà có nhu cầu chúng tôi còn gửi xe, ship bưu điện cho khách.

Quyện trong không khí se dịu của buổi sớm vùng cao còn có hương thơm của cơm nếp, cá nướng, bánh trưng, thịt khô gác bếp... Những món ăn vốn quen thuộc trong bữa cơm của đồng bào nay trở thành hương vị níu chân du khách. Anh Phạm Quang Trung, đến từ Thanh Hóa, lần đầu trải nghiệm chợ phiên vùng cao, bày tỏ:

"Tôi thấy rất thích những món ăn mang đậm bản sắc như vậy, tôi cũng mua được rất nhiều đặc sản, mua cả rau, củ, quả các loại, mang về vừa để gia đình dùng, vừa làm quà cho bạn bè. Đi một vòng chợ thôi mà sạp hàng nào cũng muốn ghé lại để thưởng thức thử và trải nghiệm, trò chuyện với mọi người."

Ở Mường Lựm, chợ phiên còn là nơi tái hiện những không gian văn hóa truyền thống của đồng bào. Ngay bên gốc Cây đa lịch sử Nóng Luông (nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Yên Châu cũ vào năm 1948), là hình ảnh những cụ ông chậm rãi ngồi đan lát; còn các cụ bà bên khung dệt, miệt mài với từng sợi vải… Bàn tay của những người đã đi qua bao mùa nương, mùa lúa vẫn thoăn thoắt, dẻo dai làm nên những chiếc khăn piêu, áo cóm, chiếc sọt, ghế mây, hay dụng cụ đánh cá…

Ông Quàng Văn Quyết, 73 tuổi, ở bản Luông, xã Chiềng Hặc, chia sẻ: "Từ bé thấy bố làm, tôi cũng học hỏi, từ cái giỏ, cái sọt phải làm thế nào, mấy nan thì mới đan được, rồi học bố, học ông cách làm… Nếu lớp già chúng tôi mà không giữ nghề, không truyền cho con cháu thì mai sau con cháu cũng sẽ không giữ được nghề của cha ông nữa. Cũng rất trăn trở, vì giờ con cháu đi học đi làm, cũng ít có thời gian để làm nghề... Nay tôi cũng đã có tuổi rồi, nên cũng muốn truyền lại nghề này cho con cháu mình, để giữ lại những truyền thống của cha ông, của đồng bào Thái, những thứ gắn liền với cuộc sống hằng ngày, gắn với núi rừng và bà con dân tộc vùng cao chúng tôi. Giữ được nghề thì cũng là giữ được văn hóa dân tộc mình.

Từ những điều rất đỗi thân thuộc, như: bó rau, con gà, tấm vải, cho đến không khí sôi động của hội thi giã bánh dày, đánh tu lu… câu chuyện của nhịp sống, lao động sản xuất và bản sắc văn hóa đang được kể theo cách gần gũi nhất ở phiên chợ vùng cao Mường Lựm. Mường Lựm đã trở thành một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, mở thêm cơ hội kết nối, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch…

Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Hặc, cho biết: "Xã xác định việc phát huy lợi thế của người dân ở cơ sở là nhiệm vụ ưu tiên, vì vậy những hoạt động này đang góp phần thực hiện những chủ trương, định hướng đầu tư phát triển của xã. Mục tiêu là nhân dân khu vực này sẽ thay đổi tư duy, biến bản sắc, văn hóa của mình thành giá trị kinh tế. Trong thời gian tới, xã sẽ tổ chức các lớp tập huấn để người dân hiểu được những điều khác biệt của mình có giá trị thế nào và mang lại kinh tế ra sao.

Ở Mường Lựm, từng gian hàng, từng sản vật, món ăn, trong mỗi câu chuyện của bà con và những bàn tay đang lặng lẽ giữ nghề, giữ bản sắc dân tộc... là hình ảnh một miền quê đang vươn mình từ những điều bình dị nhất. Phiên chợ ở “Mường quên lãng” sẽ không chỉ nằm trong ký ức mà sẽ được đánh thức để sớm trở thành "miền nhớ thương" - một điểm hẹn mới với những người khách yêu mến vùng cao.