Làng gốm Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, đang có những thay đổi trong cách giữ nghề, giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc Chăm. Những nghệ nhân cao tuổi vẫn bền bỉ truyền lại kỹ thuật làm gốm truyền thống, trong khi thế hệ trẻ giữ hồn đất nung bằng ứng dụng công nghệ số, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.
Nghe âm thanh tại đây:
“Tôi học nghề từ bà Đặng Thị Quá, bà dạy xong, tôi thực hành, làm y chang, muốn sáng tạo thêm thì mình hỏi bà. Tôi bắt đầu học từ những năm 1978 - 1979.”
“Trước đây làng này có hơn 120 hộ làm nghề gốm, nay còn chưa tới 20 hộ. Vì nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, khó kiếm hơn trước. Hồi đó nghề gốm kiếm ăn được, còn nay lấy công làm lời.”
Đó là bộc bạch của bà Lương Thị Hòa và ông Lâm Hùng Sổi, hai nghệ nhân ở làng gốm Bình Đức. Gắn bó với nghề làm gốm hàng chục năm nay, cả hai nghệ nhân trên là những “cây đại thụ” của làng nghề. Với ông bà, giá trị của gốm Bình Đức không chỉ có ở chiều sâu văn hóa về tín ngưỡng cộng đồng người Chăm mà còn là câu chuyện về sự bền bỉ lặng thầm giữ nghề giữa dòng chảy hiện đại.
Gốm Chăm được làm hoàn toàn bằng thủ công, sử dụng đất sét có độ kết dính khá cao, lấy từ một loại đất ruộng gần bờ sông do phù sa bồi tụ lâu năm mà thành. Đặc biệt, gốm Chăm không sử dụng bàn xoay để chế tác, đây chính là điểm làm nên sự độc đáo khác lạ. Không có bất kỳ một khuôn đúc nào để làm gốm, mà tất cả các sản phẩm đều được làm từ đôi bàn tay của phụ nữ dân tộc Chăm.
Năm 2012 “Nghề gốm của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ” được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Năm 2022 Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đưa nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, làng gốm Bình Đức cũng chuyển mình. Thế hệ trẻ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc bảo tồn di sản và đưa sản phẩm gốm Chăm Bình Đức vươn xa hơn.
Chị Xích Mai Chi sinh ra trong gia đình nhiều đời làm gốm nên sớm quen với mùi đất, mùi khói mỗi khi nung gốm. Nhưng thay vì đốt bằng củi lộ thiên, chị lại nghiên cứu xây lò để nung gốm bằng than; thay vì chỉ bán cho thương lái như trước đây, nay chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên YouTube, Facebook, Zalo để quảng bá và nhận được nhiều đơn hàng trong và ngoài tỉnh.
Những đoạn clip quay cảnh nhào đất, tạo hình, nung gốm… không chỉ là câu chuyện kể về nghề làm gốm của người Chăm nơi đây mà còn giúp đưa sản phẩm gốm Bình Đức đến với thị trường xa hơn.
“Gia đình tôi gắn bó với nghề làm gốm khá lâu rồi. Ngoài các mặt hàng truyền thống như nồi, niêu, lò bánh căn, ấm đun nước… được bán tại cửa hàng, tôi còn đăng bài, làm video giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Nhờ vậy, khách hàng biết đến nhiều hơn. Trung bình mỗi tháng, tôi bán được hơn 200 đơn hàng trên toàn quốc.”
Cùng chung khát vọng đó, theo chị Dụng Nguyễn Thị Tường Vôn, làng gốm Bình Đức, khi sản phẩm thủ công được nâng tầm trải nghiệm và kể bằng câu chuyện văn hóa, giá trị sản phẩm sẽ cao hơn và bền vững hơn nhiều so với việc chỉ bán một món đồ gia dụng đơn thuần.
“Từ xưa các hộ gia đình gốm ở trong làng Bình Đức chỉ bán theo truyền thống, tức là có thị trường tiêu thụ cố định, như bán ở chợ, bán cho các thương lái. Bây giờ phải mở rộng hơn trên các nền tảng số, đăng ký vào các sàn giao dịch, như: Shopee hay là Lazada… nên tôi phát triển theo hướng đó. Làm sao cho gốm của mình vừa đem lại kinh tế cao, vừa khẳng định giá trị của làng gốm Bình Đức.”
Chính quyền địa phương tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ đào tạo nghề, đầu tư cơ sở vật chất và thúc đẩy chuyển đổi số trong làng nghề. Song song với đó địa phương chú trọng trang bị kỹ năng công nghệ thông tin, hướng dẫn bà con livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình, cho biết: “Hiện nay, làng gốm Chăm Bình Đức có xu hướng phát triển tốt, mẫu mã phong phú hơn, thị trường mở rộng hơn. Quan trọng nhất là nghề truyền thống được giữ gìn và tiếp nối bằng việc các bạn trẻ quảng bá và bán sản phẩm trên các nền tảng xã hội.”
Nhờ không gian mạng mà sản phẩm gốm truyền thống làng Bình Đức được nhiều người biết đến. Việc đưa sản phẩm gốm lên không gian số đang tạo nên mạch nối vững vàng, để chuyện làng, chuyện nghề và tín ngưỡng, văn hóa Chăm được lưu giữ bền vững và vươn xa hơn.
