Nếu mỗi thành phố mang trong mình một bản âm hưởng riêng biệt, thì với Đà Nẵng, cùng với tiếng còi tàu rẽ sóng ra khơi, những âm thanh hiện đại trong nhịp sống hối hả của một trung tâm kinh tế miền Trung năng động, khi màn đêm buông xuống bên sông Hàn, còn có cả một giai điệu mộc mạc, tha thiết, len lỏi vào tâm hồn người dân và du khách. Đó là tiếng vọng của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: nghệ thuật Bài chòi.

Nơi góc phố bên bờ sông Hàn, từ nhiều năm nay, Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc. Người giữ nhịp, thắp lửa và kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật truyền thống ấy chính là nghệ sĩ Huyền Tân.

Trên con đường nghệ thuật, Huyền Tân may mắn được gặp gỡ và thọ giáo NSƯT Đỗ Linh – một cây đại thụ của nghệ thuật Bài chòi đất Quảng. Không chỉ truyền dạy kỹ nghệ hát, nhả chữ, đi bộ, người thầy ấy còn truyền cho chị cái cốt cách của một nghệ sĩ nhân dân: hát bằng cả tấm lòng chân thành và sự kính trọng đối với tiền nhân. Khi đã có chỗ đứng vững chắc trên sân khấu, người nghệ sĩ ấy lại đau đáu một nỗi niềm khác. Ý tưởng mở các lớp học hát Bài chòi miễn phí dành cho mọi lứa tuổi tại Đà Nẵng đã ra đời từ sự trăn trở ấy.

Tìm đến nhà văn hoá Thanh Khê, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ bình yên trên đường Hà Huy Tập, người ta mới cảm nhận trọn vẹn sức sống mãnh liệt của di sản. Trong không gian mộc mạc ấy, nghệ sĩ Huyền Tân cùng nghệ nhân Thanh Châu đang trực tiếp đứng lớp, say sưa truyền dạy từng ngón nghề. Không gian nhỏ bé dường như bừng sáng bởi tiếng gõ, nhịp sanh giòn giã, hoà quyện cũng những điệu xuân nữ, xàng xê. Người đi trước mớm lời, nắn nót từng nhịp phách, chỉ dạy từng cách luyến láy cho người đi sau. Chả cần bục giảng hay sự nề hà, ở đó chỉ có một trái tim cùng chung một nhịp đập, trân quý và nâng niu từng câu hát của cha ông.

Nghệ sĩ Huyền Tân - Chủ nhiệm CLB Bài chòi Sông Hàn bộc bạch: “Khi thành lập câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn, tập trung rất nhiều anh chị em yêu thích bộ môn này. Ngay từ những ngày đầu thanh lập vẫn có rất nhiều khó khăn, cũng có người nói rằng: “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Cứ đến thứ bảy, chủ nhật lại xuống bờ sông Hàn, ở mãi đến tối khuya mới về. Tiền thì không được bao nhiêu nhưng mà cống hiến thì rất là nhiều. Nhưng đó lại là một niềm đam mê, là một động lực để anh em chúng tôi phấn đấu mỗi ngày.”

Ông Đỗ Tuấn, 61 tuổi, cán bộ nghỉ hưu ở Đà Nẵng tìm thấy niềm vui khi đến với lớp học này: “Chúng tôi học trước hết là tuyên truyền trong gia đình, khu dân cư hoặc tổ dân phố. Sau là có điều kiện tiếp cận nhiều hơn trong lĩnh vực đời sống hằng ngày. Với cán bộ hưu như chúng tôi thì học hát dân ca của xứ Quảng mình thật là một hoạt động ý nghĩa”.

Dù công việc rất bận rộn, chị Nguyễn Thị Như Lê, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những học viên đi học chuyên cần nhất: “Đến với lớp học này, tôi được học được những lời ca tiếng hát từ cô giáo Huyền Tân truyền đạt, rất là hay và du dương. Có rất nhiều anh chị em, cùng trang lứa, lớn có nhỏ có có chung một sở thích về dân ca. Tôi rất thích bài chòi, nhưng đến với lớp học này, được biết thêm nhiều hơn làn điệu dân ca nên tôi càng thêm yêu quý và tôi mong từng ngày được đến lớp để gặp gỡ mọi người.”

Lớp học nhiều lứa tuổi, lại không học phí. Nhưng, điều khiến Huyền Tân và Nghệ nhân Thanh Châu gắn bó với lớp lại là một lý do khác. Nghệ sĩ Huyền Tân bộc bạch: “Từ chính những niềm yêu thích bài chòi, có những cô, chú ở tận Quế Sơn, Bà Rén, Núi Thành, ở Chợ Được trong Bình Triều (Quảng Nam) tự đi xe chạy ra. Có người không biết đi xe thì con chở ra đây học. Các cô, chú, anh, chị luôn đến rất sớm, luôn háo hức chờ đợi đến giờ đi học, vừa được gặp gỡ giao lưu với nhau, vừa được học hát. Gia đình các cô, chú, anh, chị tuy ở xa, đường sá trắc trở nhưng để thoả được niềm đam mê, một niềm yêu thích được hát dân ca bài chòi nên vẫn luôn sắp xếp thời gian tham gia lớp học bài chòi”.

Dòng sông Hàn vẫn miệt mài chảy ra biển lớn, Đà Nẵng đang vươn mình trở thành một thành phố hiện đại và đáng sống. Giá trị thực sự của một mảnh đất không chỉ nằm ở những công trình chọc trời mà nằm ở tầng sâu văn hoá, được lưu giữ trong lòng mỗi người dân.