Nhà báo – dịch giả nổi tiếng Cao Nhị (sinh mất 1925 – mất 2006) là một trong những cây bút đầu tiên viết về điện ảnh cách mạng Việt Nam, người đã lặng lẽ đồng hành cùng nền điện ảnh nước nhà từ những ngày sơ khai.

"Cao Nhị - Chuyện người mê phim số 2", do NXB Trẻ vừa ấn hành, là tuyển tập những bài báo đặc sắc của ông, và cũng là bức chân dung sống động về một thời kỳ đầy gian khó nhưng giàu đam mê của điện ảnh Việt Nam.

Với biên tập viên NXB Trẻ Nguyễn Hải Đăng, Cao Nhị trước hết là một dịch giả: “Vì tôi có cơ duyên được gặp ông trên những trang sách đầu tiên là ở tư cách của một dịch giả. Đặc biệt tôi rất ấn tượng với bản dịch cuốn Trên đường, mà trước đây được in với tên tựa sách là Trên đường cái quan của tiểu thuyết gia người Mỹ Jack Kerouac. Sau này vì yêu thích giọng dịch Cao Nhị, tôi có tìm đọc tương đối đầy đủ những bản dịch do ông Cao Nhị chuyển ngữ.”

Tôi nhớ ông Cao Nhị ở tài kể chuyện phim. Vào những năm 55, đâu có biết điện ảnh là gì, thế mà khi đọc kể chuyện phim của ông, tôi cố đi xem phim. Có khi xem phim lại thấy không hay bằng đọc kể chuyện phim của ông.

Không khô khan như một cuốn tư liệu lịch sử, Chuyện người mê phim số 2 (cái tên lấy từ chính bút danh chuyên mục của Cao Nhị khi viết giới thiệu, phê bình phim một thuở), rất hấp dẫn bởi lối kể gần gũi, hóm hỉnh và đầy tình yêu điện ảnh. Đây vừa là ký ức quý giá về nền điện ảnh cách mạng Việt Nam buổi đầu, vừa thể hiện một chân dung Cao Nhị – “người mê phim” tận tụy dùng ngòi bút rất tài hoa để kết nối điện ảnh với công chúng.

Nguyễn Hải Đăng cho biết, việc biên tập bản thảo cuốn sách “Cao Nhị, chuyện người mê phim số hai”, với anh là một cơ duyên trong cuộc đời khi có cơ hội gặp gỡ, làm quen với gia đình những người con của ông. Cuốn sách ra đời được chọn lọc từ các bài báo Cao Nhị viết về điện ảnh, như một “ấn chứng” từ tình cảm gia đình, bạn đọc dành cho dịch giả tài hoa và những tư liệu đáng quý mà ngòi bút của ông để lại.

"Lúc sinh thời ông Cao Nhị chưa từng in một cuốn sách nào cho riêng mình. Đây là cuốn sách đầu tiên ông đứng tên tác giả. Nội dung cuốn sách cũng gắn với cả cuộc đời viết lách của ông. Sau khi làm dịch giả, ông đã có một giai đoạn rất dài theo dõi điện ảnh Việt Nam. Và có thể coi nhà báo Cao Nhị là cây bút viết về điện ảnh đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Trong cuốn sách này, Ban biên tập cũng có chủ ý lấy chính bút danh khi viết về điện ảnh của ông Cao Nhị là “Chuyện người mê phim số hai” để đặt tên cho cuốn sách." - Nguyễn Hải Đăng chia sẻ.

Qua ngòi bút chân thành, và giàu cảm xúc của Cao Nhị, bạn đọc được gặp lại những tên tuổi lớn như Trà Giang, Hồng Sến, Đặng Nhật Minh, Lê Vân…, đồng thời khám phá cả những con người thầm lặng phía sau màn ảnh: người lồng tiếng, họa sĩ, kỹ thuật viên, chủ nhiệm phim vv và vv... Cuốn sách hé mở những câu chuyện hậu trường đầy thú vị về cách các bộ phim kinh điển được thực hiện trong điều kiện thiếu thốn của thập niên 60–80 của thế kỷ 20, từ dựng bản làng giả cho Vợ chồng A Phủ đến hàng vạn bức vẽ cho phim hoạt hình.

Theo biên tập viên Nguyễn Hải Đăng, khi đọc cuốn sách này: "Độc giả có thể nhìn lại cả một chặng đường của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam từ những bộ phim đầu tiên qua những bài báo của dịch giả Cao Nhị. Từ diễn viên, đạo diễn, chủ nhiệm phim đến những người làm hậu cần, phục trang, họa sĩ…, tất cả đều hiện diện trong cuốn sách qua những câu chuyện mà ông từng ghi lại.

Những mẩu chuyện về các nhân vật được ông phỏng vấn, vô hình chung khi hiện lên trong cuốn sách một cách xuyên suốt, đã tạo thành một bức tranh, hay cảm giác về một thời đại - mà có lẽ nếu không có ghi chép của những người như nhà báo, dịch giả Cao Nhị, thì thế hệ hiện tại và những thế hệ sau rất khó có thể hình dung được nền điện ảnh Việt sơ khai đã trải qua những gì và có những câu chuyện như thế nào."

"Độc giả có thể nhìn lại cả một chặng đường của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam từ những bộ phim đầu tiên qua những bài báo của dịch giả Cao Nhị.

Nhà văn Mai Lâm, người Việt ở Đức, ở trang 373 của cuốn sách, kể chuyện về cha dượng mình “Ông Cao Nhị bình thường đến dị thường”, cho thấy những nét chân dung đời thường của một dịch giả Cao Nhị tài hoa, nhưng trái tim thực sự “người hiền”.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến viết về Cao Nhị - nhà phê bình phim đầu tiên: “Khi bộ phim Chung một dòng sông ra đời và tiếp theo là các phim truyện khác, cùng với một số người hoạt động trong giới điện ảnh, nhà báo Cao Nhị đã có bài phê bình. Nhưng là người giữ chuyên mục “Sổ tay của người mê phim” vì thế ông là nhà báo đầu tiên “dám viết” phê bình phim ở miền Bắc. Ông đụng bút thông qua học thuật, không bằng cảm tính nên người bị “chê” hay được “khen”đều tâm phục khẩu phục”.

Qua những trang viết của Cao Nhị, người ta thấy cả tài năng và cái tâm, cái tầm của người cầm bút. Điều ấy cũng được nhà văn Mai Lâm chia sẻ: “Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi nhận thấy những người viết ngày đấy làm việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm, và dũng cảm nữa. Bây giờ có quá nhiều thông tin, quá nhiều phản biện, thông tin đa chiều... Nhưng ngày đó không có ai để học trong hầu hết mọi lĩnh vực. Khi ấy, phim “Người thứ 41” - một bộ phim hay nổi tiếng, lại có những dư luận rất trái chiều, thậm chí có người còn cho rằng nó "xét lại". Một người phê bình phim như ông Cao Nhị phải rất vững vàng. Ông viết một câu về phim, về nhân vật nữ chính trong phim, cũng để nói quan điểm và tự bảo vệ mình: “Chị đã yêu một người, và chị đã bắn một kẻ thù”. Tôi cho rằng khó có thể có một câu nào ngắn gọn và hiển nhiên đến thế để giải quyết một vấn đề gây nhiều tranh cãi.”

Lịch sử điện ảnh Việt được nhìn lại qua những góc nhìn sắc sảo của Cao Nhị, vừa đậm chất chuyên môn, vừa chân thực bởi những chi tiết chắt lọc quý giá từ đời sống điện ảnh cùng thời.

Và cũng bởi thế những câu chuyện mà nhà báo, dịch giả, nhà phê bình phim Cao Nhị đã kể, cũng luôn tươi mới trong lòng bạn đọc trẻ hôm nay, bởi sự roi rói hấp dẫn của sự thật, của giọng kể rất riêng không trộn lẫn – chỉ có thể ở một Cao Nhị - Người mê phim số 2.

"Tôi đâu cần đến dầu cay bôi lên mắt. Cho tôi hai phút, cam đoan sẽ có nước mắt.” (Lời Đoàn Dũng)

“Và Đoàn Dũng đã khóc thật. Nước mắt chảy ra nóng hổi, ròng ròng trên gò má. Nó chảy ra “từ bên trong” đúng như anh đã nói, do xúc động thật sự, thật sự thấy tấm lòng già bỗng rung lên khi nghĩ đến vợ con ở nhà, đến quê hương làng xóm mà vì việc nước, lâu lắm rồi mình chưa có dịp quay về.”

“Đoàn Dũng quả là một diễn viên “chịu chơi”. Ái, nộ, hỷ, lạc, từ phản diện đến chính diện, từ chú bé mười bốn tuổi đến ông già bảy mươi, vai nào anh cũng nhận và chịu chơi hết mình. Và điều này mới thật là quan trọng: dù chính hay phụ, dù nhân vật tích cực hay ác ôn, ở mỗi vai đều gửi gắm được ít nhiều tính cách tiêu biểu có thể làm người xem nhận ra và tán thưởng.”

“Anh ấy [Đào Mộng Long] đóng vai chủ, tôi đóng vai đầy tớ. […] Một ngọn đèn Hoa Kỳ bên cạnh cây đèn măng-xông, trông sao cho được? Vậy là phải có mẹo, phải lao tâm khổ tứ hết mình với cái nhân vật nhỏ bé kia, nâng nó lên ngang đầu với chủ nó. […] Giọng anh [Đào Mộng Long] cao, the thé như áp đảo bạn diễn thì tôi ngược lại, tôi cố giữ một cái giọng trầm rè rè, hết sức rè để tạo ra một thứ tiếng nói chứa đầy bóng tối.” (Lời Đoàn Dũng)

(Trích từ “Cao Nhị – người mê phim số 2")