Nghe âm thanh tại đây:
Có những hành trình không bắt đầu bằng một chuyến đi, mà khởi nguồn từ một câu hỏi rất lặng: Tôi là ai? Và cũng có những cuộc trở về không phải để tìm lại một nơi chốn, mà để chạm vào chính phần sâu thẳm trong tâm hồn mình. Triển lãm “Cội nguồn” đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) của hoạ sĩ Pháp gốc Việt Vân Guillemin là một hành trình, hành trình đi qua ký ức, đi qua những va đập của đời sống nơi xứ người, để rồi lắng lại trong những lớp màu trừu tượng nơi cảm xúc lên tiếng thay cho mọi lời diễn giải.
Sinh năm 1994 tại Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại Paris, một trong những trung tâm nghệ thuật lớn của thế giới, Vân Guillemin đến với hội hoạ không theo con đường quen thuộc.
Hoạ sĩ Vân Guillemin chia sẻ: “Tôi đến với nghệ thuật không phải trên một con đường thẳng. Trước đấy tôi học và làm việc trong lĩnh vực Luật kinh doanh quốc tế và sau đấy đi theo lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Sau đấy tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật và khi đó tôi biết đó chính là con đường tìm lại bản thân và đó là một con đường mà mình lựa chọn”.
Trong không gian nghệ thuật tại Paris, Vân có cơ hội tiếp cận với những tinh hoa hội hoạ châu Âu. Nhưng càng đi xa, chị càng nhận ra một điều: bản sắc Việt Nam chưa bao giờ rời khỏi mình. Hoạ sĩ nói: “Có thể thấy là văn hoá Việt Nam luôn luôn ở trong tôi, nó từ dòng máu cũng như sự nữ tính và sức mạnh tiềm ẩn của người phụ nữ Việt Nam đã đi qua bao thăng trầm lịch sử. Tôi luôn luôn có cảm giác chất người Việt luôn luôn có trong tôi. Nó không chỉ là văn hóa nữa mà nó còn ở chiều sâu về cảm xúc”.
Triển lãm “Cội nguồn” lần này trưng bày 19 tác phẩm được sáng tác tại Pháp, như một câu chuyện được kể bằng hình ảnh, chia thành ba phần rõ nét: ký ức, tổn thương và sự hiện diện. Phần 1 có chủ đề “Những lời thì thầm của ký ức”, là không gian của sự trở về. Người xem như bước vào miền sâu thẳm của chính mình - nơi văn hóa, tuổi thơ, những cảm xúc đầu đời và khát vọng thuộc về dần được đánh thức. Phần thứ hai - “Ánh sáng từ những vết thương” tiếp tục mở rộng chiều sâu cảm xúc, khi những tổn thương, cô đơn hay khoảng trống trong tâm hồn không bị che giấu mà được chuyển hóa thành ánh sáng. Phần ba - “Giữa hiện diện và vắng bóng” - đưa người xem đến một trạng thái lơ lửng, nơi con người không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay tổn thương, mà đứng giữa hai bờ hiện hữu và hư vô để thấu hiểu bản thân một cách trọn vẹn.
Vân Guillemin tiếp tục chia sẻ: “Cội nguồn ở đây với tôi thiên về việc chia sẻ hành trình nội tâm. Cội nguồn là được đi ngược vào bên trong nơi con người ta tìm lại căn nguyên của chính mình để hiểu, để chấp nhận những gì đã qua và để chữa lành những gì mình phải gặp phải. Triển lãm ở đây tôi muốn thể hiện vẻ đẹp giao thoa giữa nghệ thuật châu Âu và chiều sâu cảm xúc của Việt Nam và tôi còn muốn đưa ra một lời mời cho quý độc giả, cho mọi người, những người còn xa quê như tôi. Điều quan trọng nhất không phải là mình đi bao xa mà mình dám chấp nhận điều đó và quay trở về với con người thật của mình để hiểu được mình là ai, mình muốn gì và mình muốn làm gì.”
Điểm đặc biệt trong tranh của Vân Guillemin nằm ở sự giao thoa. Đó là sự giao thoa giữa hội hoạ châu Âu với chiều sâu cảm xúc Á Đông, giữa tư duy lý tính của một người từng học luật với trực giác mềm mại của một người nghệ sĩ.
Paris mang lại cho chị không gian để suy ngẫm. Nhưng chính Việt Nam lại là nơi nuôi dưỡng cảm xúc. Với Vân Guillemin, hội hoạ là hành trình sáng tạo, đồng thời là một cách để chữa lành. Những trải nghiệm cô đơn, lạc lõng nơi xứ người trở thành chất liệu để chị đối diện với chính mình. “Hội họa như là một cách để chữa lành. Hội họa đến với tôi, cho tôi một cơ hội để thể hiện cảm xúc của mình không qua lời nói hay là không qua cái gì đó hữu hình mà nó chỉ là cảm xúc dẫn lối tay vẽ và đúng là khi tôi tiếp cận với hội họạ thì tôi sử dụng những nguyên liệu cuộc sống của mình, những cảm xúc của mình, những trải nghiệm của mình”.
Không gian triển lãm vì thế giống như một không gian đối thoại nơi người xem được mời gọi bước chậm lại, cảm nhận nhiều hơn thay vì cố gắng lý giải. Và chính sự mở đó đã tạo nên những trải nghiệm rất riêng cho mỗi người thưởng lãm.
Có mặt tại triển lãm, chị Đào Thị Nhung và chị Tuyết Hồng ở Hà Nội cho biết: “Phòng tranh rất ấn tượng, với nhiều chủ đề và cung bậc cảm xúc khác nhau. Hoạ sĩ Vân là một người trẻ tuổi và có nhiều tài năng. Ngoài hội hoạ, cô còn có nhiều khả năng trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Đây là một hoạ sĩ đa tài. Điều này thể hiện trong những bức tranh của hoạ sĩ. Mỗi bức tranh đều cho người xem những cảm xúc sâu lắng”.
“Tôi có một cảm xúc vừa mới mẻ nhưng rất thân quen qua những nét vẻ đầy tình cảm và phóng khoáng của hoạ sĩ Vân. Điều này khiến cho tôi cảm nhận được nhiều điều tươi vui của cuộc sống. Tranh của hoạ sĩ Vân mang nhiều sự bình dị từ đời sống thường ngày và suy nghĩ của hoạ sĩ. Đồng thời một số bức tranh cũng thể hiện sự giằng xé trong tâm hồn, sự chữa lành của chính hoạ sĩ.
Đằng sau những bức tranh trừu tượng là một câu chuyện rất thật, câu chuyện về một người con xa xứ, mang theo ký ức gia đình, những giá trị văn hoá và cả những tổn thương để trưởng thành. Chính tuổi thơ, chính gia đình đã gieo những hạt mầm nghệ thuật đầu tiên trong hoạ sĩ Vân. Có lẽ vì thế, “Cội nguồn” trong tranh của Vân Guillemin không phải là một khái niệm trừu tượng. Nó là ký ức, là gia đình, là những điều rất giản dị nhưng bền bỉ. Và cũng chính từ đó, chị mang một mong muốn rõ ràng: đưa văn hoá Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Triển lãm “Cội nguồn” có thể không đưa ra những câu trả lời rõ ràng. Nhưng điều mà nó mang lại là một trải nghiệm, nơi người xem được chạm vào những cảm xúc sâu kín, được đối diện với chính mình.
