Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Sơn Tùng:
Đạo diễn Trịnh Quang Bách - Ảnh: vtv.vn |
Nhân vật là linh hồn của một tác phẩm. Tìm được nhân vật phù hợp sẽ hứa hẹn bước đầu thành công. Từ Hà Nội, Trịnh Quang Bách vào thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục những cuộc gặp gỡ, tìm kiếm nhân vật. Những cố gắng đã được đền đáp. Ba nhân vật chính của anh là La Tiểu bảo, Kylor Nguyễn và Lê Bá Nguyệt Minh đều thoải mái, tự tin xuất hiện trước ống kính, kể câu chuyện của cá nhân mình - những câu chuyện có nước mắt và có nụ cười. Hoàn cảnh sống mỗi người khác nhau, trạng thái thể chất và tinh thần của mỗi người cũng khác nhau và khi đã ý thức được căn bệnh, họ phải cố gắng rất nhiều để vượt qua hố đen trước mắt. Điều trị bằng thuốc và những tư vấn tâm lý của bác sỹ cùng những chuyên gia trị liệu có hiệu quả phần nào, song những chấn thương tâm lý không thể liền miệng ngày một ngày hai. Và dù chấn thương ấy nằm im ở sâu thẳm bên trong thì nó vẫn có thể “cựa quậy”, trỗi dậy bất cứ lúc nào.
“Hãy yêu thương và bao dung nhiều hơn nữa” là thông điệp mà ê kíp thực hiện phim khoa học “Hố đen” muốn chuyển tải. Trầm cảm không phải là câu chuyện mới nhưng luôn là vấn đề của cuộc sống đương đại.
Ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể bị trầm cảm khi đối diện với hoàn cảnh sống, những biến cố, khó khăn, những cú sốc tâm lý, và để vượt qua nó, ngoài nội lực và cố gắng từ bản thân thì người trầm cảm rất cần sự chăm sóc, thấu hiểu của người thân trong gia đình cùng mạng lưới hỗ trợ về sức khỏe tâm thần của xã hội.
Thời điểm quay phim Hố đen ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Quang Bách vô cùng thấm thía điều này. Đại dịch Covid vừa đi qua. Những dư chấn mà nó để lại vô cùng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế, xã hội. Kí ức về những ngày giãn cách xã hội chưa xa. Bao gia đình bị mất người thân. Hàng chục nghìn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Hàng triệu người lao động bị mất việc làm. Nhiều công ty bị phá sản. Thực tế này càng tạo áp lực đè nặng lên đời sống tinh thần, đặc biệt với người trẻ tuổi. Nhiều vụ việc đau lòng xảy ra. Những “cơn cớ” vốn tưởng bình thường trở nên bức thiết. Số lượng người đi khám sức khỏe tâm thần đã tăng vượt trội so với năm trước đại dịch. Đó là thực trạng mà Trịnh Quang Bách ghi nhận được ở Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi anh ghi được nhiều thước phim giá trị về mặt tư liệu.
Phim khoa học vốn là thể loại kén khán giả. Để tránh sự khô khan, một chiều vốn dễ mắc phải thì bên cạnh việc bám sát vấn đề, thông điệp cần chuyển tải, những người làm phim thường lồng ghép những yếu tố xã hội, đặc biệt thông qua câu chuyện của nhân vật để tìm kiếm các chi tiết hay, đặc sắc. Cách kể chuyện, nhịp điệu tiết tấu phim, hình ảnh và âm thanh được đặc biệt lưu ý.
Tự nhận ra những giới hạn của bản thân là một điều đáng quý, giúp người làm báo làm phim luôn nỗ lực trong hành trình nghề nghiệp. Ngay từ phim khoa học đầu tay 82 giờ ở Đạ Dâng (2015) đồng đạo diễn với Nguyễn Thiện Thi, Trịnh Quang Bách đã bộc lộ phẩm chất tận tụy, dấn thân với công việc.
Thời điểm đó anh mới vào làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam được một thời gian, kinh nghiệm còn ít ỏi. Hay tin sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng), Trịnh Quang Bách và Nguyễn Thiện Thi nảy ra ý tưởng đi thẳng vào Đạ Dâng, ghi lại toàn bộ quá trình giải cứu. Khu vực hầm Đạ Dâng rất nguy hiểm cho tác nghiệp, nhưng họ đã thực sự quên đi những rủi ro để tác nghiệp trong giới hạn được cho phép. May mắn là cuộc giải cứu rất thành công. Tất cả các nạn nhân đều được cứu sống. Bộ phim cũng có một cái kết rất viên mãn. Thông điệp về an toàn lao động, về công tác cứu hộ, về tôn trọng cấu tạo địa chất từng vùng miền trong quá trình thi công các công trình xây dựng cũng được thể hiện mạch lạc, sâu sắc.
Nghề làm báo làm phim giúp Trịnh Quang Bách đặt chân tới nhiều vùng đất, gần gũi với nhiều cảnh đời, làm quen với nhiều thân phận. Anh còn có thêm những người mẹ nuôi bố nuôi vốn là nhân vật trong phim của anh và đến bây giờ mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp. Cũng nhờ nghề nghiệp, anh tìm được Lương duyên của cuộc đời mình. Đó là thời điểm Trịnh Quang Bách làm phim “Mẹ Hương”, từng phát sóng trên VTV đầu năm 2019. Nhân vật chính của anh sống ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Bà nhận nuôi những người con của đồng đội bị chất độc màu da cam, kiên trì dạy họ làm những việc cơ bản như mọi người bình thường khác. Trong quá trình làm phim, Trịnh Quang Bách gặp một nữ tình nguyện viên thường xuyên xuống nhà mẹ Hương để hỗ trợ mẹ. Họ quen nhau, yêu nhau rồi trở thành vợ chồng. Trong đám cưới, mẹ Hương lên phát biểu, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, trong sự chứng kiến của họ hàng hai bên. Khoảnh khắc đó vô cùng hạnh phúc và ấm áp.
Thực hiện các phim tài liệu, phim khoa học luôn đòi hỏi người làm phim sự nhạy cảm về đề tài, tri thức, kinh nghiệm và vốn sống. Hai mươi năm gắn bó với nghề, nhà báo – đạo diễn Trịnh Quang Bách cảm thấy mình rất may mắn. Trong công việc, anh được những người thầy, những người đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ tận tình. Trong cuộc sống, anh có những anh em bạn bè hiểu mình, có một người vợ luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nghề nghiệp giúp anh đi nhiều nơi, kết nối với nhiều người, thấu hiểu nhiều vấn đề của đời sống xã hội.
Thấu hiểu để khiêm tốn trong cõi nhân sinh, chắt chiu từng khung hình qua góc máy quay, góp thêm tình yêu cho cuộc đời này.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
